Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42
Tuế Ninh thở hắt ra một hơi rồi đi lên thang máy.
Cậu tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Cậu sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa.
Ngày kế tiếp vào buổi trưa, Tuế Ninh đặt một nhà hàng để cùng hai người bạn ăn cơm.
Trong nhà hàng có người đang cầu hôn nên có chút ồn ào náo nhiệt.
Tuế Ninh nói lớn tiếng hơn, cậu ôm cổ Lộc Gia Duẫn mà chất vấn: “Hay cho cậu đấy Lộc Gia Duẫn, vừa cầm được chiếc thẻ kia là chạy nhanh hơn bất cứ ai, cậu còn là bạn của tớ không hả?”
“Ái chà tớ cảm thấy Thẩm Vọng Hàn người này khá tốt mà,” Lộc Gia Duẫn hắc hắc cười: “Tiểu thiếu gia à, tớ đồng ý cuộc hôn nhân này”
Tuế Ninh: “Cậu đồng ý cái gì cơ...”
Một chiếc ly đột nhiên ném mạnh vào bức tường cách đó không xa, theo sau đó là một bó hoa khổng lồ bị người ta ném từ tầng hai xuống vỡ vụn, những cánh hoa rơi xuống rào rào.
Bọn họ cùng nhìn về phía xa, động tác khựng lại.
Tuế Ninh đứng dậy liếc nhìn thì phát hiện người đang đập đồ kia cậu còn từng gặp qua.
Thẩm An Dư cầm bình hoa ném lên mặt bàn, cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, động tác ưu nhã nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh.
Một người đàn ông đứng bên cạnh che chở cho người phụ nữ phía sau: “An Dư, An Dư em nghe anh giải thích đã, chúng ta chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi...”
Thẩm An Dư ném chiếc bình hoa xuống ngay dưới chân người đàn ông kia khiến anh ta sợ tới mức không dám nói thêm lời nào.
“Ăn cơm?” Giọng điệu của Thẩm An Dư mang đầy sự châm chọc: “Ăn cơm kiểu gì mà còn phải cầu hôn trước nữa vậy?”
Cô tiến lên túm lấy áo vest của người đàn ông đó rồi lấy ra hộp đựng nhẫn từ trong túi áo anh ta.
Thẩm An Dư cười nói: “Mười cara, quả là một tuyệt tác.”
Sau đó, cô giơ tay tát người đàn ông kia một cái, lại hắt nước vào mặt người phụ nữ kia.
“An Dư, An Dư, em nghe anh giải thích đã...”
“Cút ngay!” Thẩm An Dư xách chiếc túi Hermes của mình lên, dẫm trên đôi giày cao gót đi thẳng ra phía cửa.
Bước đi ưu nhã, tự nhiên hào phóng.
Tuế Ninh dùng nĩa cuộn mì Ý, động tác dừng lại trên không trung vài giây.
Thẩm An Dư gạt lọn tóc xoăn trước ngực mình, vô tình liếc mắt qua thì vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tuế Ninh.
“Tuế Ninh?” Thẩm An Dư hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Chị An Dư,” Tuế Ninh lễ phép chào hỏi rồi giải thích: “Chúng em vừa vặn ăn cơm ở đây ạ.”
Thẩm An Dư không hề dừng lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Lục Đại Hành hỏi: “Cậu quen biết cô ấy sao?”
Tuế Ninh đáp: “Chị ấy là em gái của Thẩm Vọng Hàn.”
“Hả? Đại tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách như vậy mà cũng bị kẻ thứ ba chen chân vào sao?”
Tuế Ninh không lên tiếng.
Loại cặn bã ngoại tình vốn chẳng phân biệt giàu nghèo hay sang hèn.
Đến khi bọn họ ra khỏi cửa nhà hàng thì thấy Thẩm An Dư đang đập phá cửa kính của một chiếc Lamborghini.
Cô mệt đến mức phải dừng lại một chút, rồi lại ưu nhã phun sơn lên mặt xe.
Cô vẽ một hình bộ phận sinh dục nam, rồi lần lượt viết lên đó chữ [ Rác rưởi ] và [ Quả dưa bở ].
Sau khi làm xong những việc này, cô lại cúi đầu tìm kiếm viên gạch nào vừa tay để tiếp tục đập xe.
Cô thở hổn hển, vừa cúi đầu xuống đã thấy một thanh sắt được đưa tới bên cạnh tay mình.
Tuế Ninh cầm thanh sắt nói: “Dùng cái này mà đập này, không dễ bị thương đâu.”
Thẩm An Dư ngước mắt nhìn Tuế Ninh rồi bật cười một tiếng.
Cô nhận lấy thanh sắt, đi vòng quanh chiếc Lamborghini đập cho một lượt nát bét.
Cô dứt khoát ném thanh sắt đi rồi thở hắt ra một hơi.
Cuối cùng, cô tháo chiếc nhẫn kim cương mười cara kia ra, ném thẳng xuống cống thoát nước.
“Mấy chuyện loại này cứ phải tự mình đập phá mới sảng khoái.” Thẩm An Dư xoay cổ, cô liếc nhìn Tuế Ninh: “Trông chị có giống đang nổi điên không?”
Tuế Ninh lắc đầu: “Dạ không đâu, sớm phát hiện ra là chuyện tốt mà.”
Thẩm An Dư cúi đầu cười lớn một tiếng, cô ôm lấy cánh tay Tuế Ninh: “Này, đi thôi, chị mời em ăn cơm.”
Tuế Ninh đáp: “Em vừa mới ăn xong mà.”
Thẩm An Dư nói: “Nhưng chị đã ăn gì đâu, ăn thêm bữa nữa đi.”
Tuế Ninh: “...”
Thật sự khó lòng từ chối, cậu lại bị kéo vào chính nhà hàng đó một lần nữa.
Thẩm An Dư lôi kéo cậu rồi bắt đầu kể khổ không ngừng.
“Cái thằng cha khốn khiếp đó là luật sư, lúc ấy chị còn nghĩ người nghèo một chút cũng không sao, người đã nghèo như vậy thì biết đâu lại chung tình hơn, à, không ngờ tới luôn đấy.”
Thẩm An Dư bồi thường tiền xong thì lại gọi rất nhiều rượu, tự mình uống còn chưa đủ, cô nhất quyết phải rót đầy cho Tuế Ninh.
“Quả nhiên, hạng cặn bã chỉ có nằm trong hũ tro cốt mới có thể thành thật được.”
Thẩm An Dư uống cạn một ly rượu, rồi lại choàng tay qua cổ Tuế Ninh: “Chẳng qua, anh trai chị sống cũng được lắm, trừ những lúc thỉnh thoảng nổi điên dọa người ra thì những mặt khác đều ổn.”
Tuế Ninh: “...”