Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Tuế Ninh ngủ đến mức tóc tai có chút rối bời, còn dựng lên một sợi tóc ngốc nghếch, trông ngây thơ cứ như là chưa tỉnh ngủ vậy. Động tác thay quần áo của cậu khựng lại một nhịp, cậu ngước mắt lên, nhìn cái bóng đen kia đã rời đi mới yên tâm. Cậu đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rối của mình, vẻ nóng bừng trên mặt vẫn chưa hề tan đi. Đặc biệt là ở mắt cá chân, cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được một cảm giác nóng hổi nhẹ nhàng. Trong gương, khuôn mặt cậu trắng hồng rạng rỡ, một vài giọt nước trong vắt còn đọng trên mặt, càng tôn lên vẻ đẹp ngây ngô và diễm lệ của cậu. Cậu chần chừ mãi mới chậm chạp đi ra ngoài, vừa ngước mắt lên đã thấy Thẩm Vọng Hàn vẫn đang thong dong ngồi trên sô pha, căn bản không hề rời đi. Gò má Tuế Ninh ửng lên một lớp phấn hồng nhạt, cậu chỉ tay về phía sau: “Cái đó, em không tìm thấy khăn lông mới nên đã dùng tạm của anh.” Thẩm Vọng Hàn rất ít khi ở lại đây, nhưng đồ dùng bên trong đều có người làm định kỳ quét dọn và thay mới. Tuế Ninh thấy chiếc khăn lông kia rất sạch sẽ nên đã dùng để lau mặt. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, hương hoa nhài lan tỏa khắp căn phòng ngủ, khiến người ta cảm thấy sảng khoái nhưng cũng đầy mê đắm. Căn phòng của anh đã vương lại hơi thở của Tuế Ninh. Thẩm Vọng Hàn thích cảm giác này. Cứ như thể bọn họ đang thân mật khăng khít, tin tức tố đang quấn quýt giao hòa lấy nhau. “Đi thôi, tôi đưa em xuống nhà.” “Vâng, được ạ.” Thẩm Vọng Hàn đi phía trước, anh mở cửa thang máy rồi để Tuế Ninh vào trước. Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn hạ xuống, liếc nhìn vành tai tròn trịa của Tuế Ninh: “Tối qua ngủ thế nào?” “Cũng tốt ạ.” “Em cùng về với Thẩm An Dư à?” Việc Tuế Ninh có thể đến Thẩm gia làm khách khiến Thẩm Vọng Hàn rất bất ngờ, nhưng điều tiếc nuối hơn là Thẩm An Dư tối qua vậy mà không biết báo cho anh một tiếng. “Vâng, chị An Dư hôm qua thất tình nên em đã ở bên cạnh trò chuyện với chị ấy đến tận khuya.” Tuế Ninh nói xong mới chợt nhận ra, vì sao mình lại phải giải thích nhiều như vậy với cái tên biến thái này cơ chứ. Cửa thang máy vừa mở, Thẩm Vọng Hàn để Tuế Ninh ra ngoài trước, còn mình thì lững thững đi theo sau cậu. Tuế Ninh lễ phép chào hỏi: “Cháu chào chú Thẩm, chào dì Cù ạ.” “Ai chà, Ninh Ninh đến rồi đấy à. Cái đứa nhỏ này, đến nhà chúng ta mà cũng không biết báo một tiếng để dì còn chuẩn bị chiêu đãi cháu.” Cù Nghiên gả vào Thẩm gia đã được mấy năm, thứ bà không thiếu nhất chính là khả năng nhìn người qua sắc mặt. Bà biết lão thái thái và Thẩm Vọng Hàn đều rất coi trọng Tuế Ninh, đương nhiên phải cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với cậu. “Lại đây nào.” Cù Nghiên nắm tay Tuế Ninh kéo đến bàn ăn, nhiệt tình nói: “Cháu xem có hợp khẩu vị không, nếu ăn không quen thì để dì bảo nhà bếp làm lại món khác.” Nói xong, bà liền dùng nĩa xiên một miếng trái cây đưa đến tận miệng Tuế Ninh. Tuế Ninh có chút không đỡ nổi sự nhiệt tình này: “Cháu cảm ơn dì Cù, thế này đã rất phong phú rồi ạ, cháu ăn quen mà.” Cậu nhận lấy chiếc nĩa rồi bỏ miếng trái cây vào miệng. Cù Nghiên cười nói: “Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, đừng khách sáo nhé, nơi này sớm muộn gì cũng là nhà của cháu thôi.” Ba của Thẩm Vọng Hàn ăn sáng rất ít, ông đang cầm một tờ báo đọc chăm chú, đôi mắt kính trên khuôn mặt đã có dấu vết tuổi tác toát ra khí chất nghiêm nghị. “Ừm, muốn ăn gì thì cứ tự lấy, cứ coi như nhà mình vậy.” Tuế Ninh lễ phép mỉm cười: “Vâng ạ.” Trong suốt bữa ăn, dì Cù thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt của Thẩm Vọng Hàn, nụ cười trên môi chưa từng tắt, đến mức mặt bà sắp cứng đờ vì cười quá nhiều. Thẩm Vọng Hàn ngồi bên cạnh cậu, suốt quá trình anh không hề lên tiếng, chỉ tùy ý rót đầy sữa vào chiếc ly đã cạn của Tuế Ninh. Bữa sáng qua đi, Tuế Ninh muốn trở về, nhưng lại bị dì Cù nhiệt tình mang đi tham quan hoa viên. Biệt thự Thẩm gia có vài tòa, kiến trúc kiểu thông tầng nguy nga bề thế, hoa viên rộng lớn như một sân bóng, trồng đầy đủ loại hoa tươi muôn màu muôn vẻ, hương hoa ngào ngạt. Tuế Ninh xem đến hoa cả mắt, cậu khom lưng, đối với mỗi loại hoa đều muốn nhìn kỹ một chút. Thẩm An Dư mới tỉnh, cô lười biếng đi xuống lầu, vươn vai một cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Thẩm Vọng Hàn đứng trước cửa kính, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tuế Ninh, thấy cậu ở trong hoa viên tò mò đi vài bước rồi lại ngồi xổm xuống một chút, vừa đáng yêu lại vừa có chút vụng về. “Anh, em thất tình rồi, tên cặn bã kia thế mà cũng dám ngoại tình.” Thẩm An Dư khóc lóc kể lể, nhưng ngữ khí cũng không có vẻ gì là quá đau lòng.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t