Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Pháo hoa rực rỡ, giọng nói của Thẩm Vọng Hàn vẫn còn vang vọng bên tai. Gió nhẹ thổi qua ban công, mang theo chút se lạnh. Tuế Ninh nắm chặt điện thoại, hồi tưởng lại khoảnh khắc bị đè trong xe rồi nhận lấy nụ hôn tùy ý kia, cậu cuống quýt cúi gầm mặt xuống. Gò má cậu hơi nóng bừng, cậu nhanh chóng ngắt điện thoại. Hứa Thập An cầm thanh pháo hoa cầm tay, đợi sau khi pháo hoa cháy hết mới quay đầu nhìn về phía Tuế Ninh. “Bên ngoài lạnh quá, vào nhà đi thôi.” Tuế Ninh gật gật đầu, được Hứa Thập An ôm vai dẫn vào sau cánh cửa kính. Cậu vừa mới đi xuống lầu đã thoáng thấy một bóng dáng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Kỷ Vân Chu đang ngồi trên xe lăn, hắn một tay đỡ lấy lốp xe lăn, chậm rãi xoay người lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Ninh. “Ninh Ninh.” Tuế Ninh bước nhanh về phía phòng khách, cậu cau mày nói: “Ai cho anh ta vào đây?” Tuế Mặc đang ngồi trên sô pha lên tiếng: “Tuế Ninh, không được vô lễ như vậy.” Tuế Ninh ngồi phịch xuống bên cạnh Tuế Mặc, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Kỷ Vân Chu. “Tôi nghe cậu nói lúc trước, Ninh Ninh khi đến thăm cậu đã từng tắt máy thở của cậu.” Giọng nói của Tuế Mặc lạnh nhạt: “Chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó, nếu hôm nay cậu đã đến đây thì cứ làm rõ mọi chuyện đi.” Tuế Mặc đã đồng ý cho hắn đến nhà họ Tuế, hắn tỏ ra rất biết điều. “Không không không, chú Tuế, lúc đó cháu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là Tuế Ninh có đến thăm cháu. Hơn nữa, cháu cũng tin rằng Ninh Ninh không bao giờ làm tổn thương cháu đâu.” Giọng điệu của Kỷ Vân Chu rất khẩn thiết. Tuế Mặc dường như khá hài lòng với câu trả lời này, ông nói: “Cậu vừa bảo có chuyện muốn nói với Ninh Ninh, cũng không còn sớm nữa, nói xong thì về sớm đi.” “Dạ vâng, cảm ơn chú Tuế.” Tuế Ninh không tình nguyện ngước mắt lên: “Cha ơi...” Tuế Mặc giơ tay vỗ vỗ vai Tuế Ninh. Sau khi Tuế Mặc rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại cậu và Kỷ Vân Chu. Tuế Ninh nhìn lướt qua mặt Kỷ Vân Chu, trên mặt hắn vẫn còn đầy những vết bầm tím, thạch cao trên chân vẫn chưa tháo, nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn lần trước rất nhiều. Vẫn là do cái gối chưa bịt kín mà. Tuế Ninh hỏi: “Anh đến nhà tôi làm gì?” “Ninh Ninh, chú Tuế nói đúng đó, có lẽ giữa chúng ta thực sự có hiểu lầm gì đó thôi.” Kỷ Vân Chu chật vật dùng một tay xoay bánh xe lăn: “Tại sao đột nhiên em lại bắt đầu chán ghét anh như vậy, có phải em đã nghe ai nói gì không...” Tuế Ninh cắt ngang lời Kỷ Vân Chu: “Kỷ Vân Chu, tôi nhớ lúc trước anh từng nói, nếu tôi thấy vui thì dù có chết anh cũng cam tâm tình nguyện, điều đó có thật không?” Ánh mắt Kỷ Vân Chu ngẩn ra, hắn nghiêm túc đáp: “Hoàn toàn là sự thật. Tấm chân tình của anh dành cho em, bao nhiêu năm qua em đều thấy rõ mà, Ninh Ninh.” “Được thôi.” Tuế Ninh tùy tiện rút hai chiếc bao tay dùng một lần đeo vào, rồi đẩy xe lăn của Kỷ Vân Chu đi về phía hồ bơi của nhà mình. Hồ bơi không bật đèn, một mảnh tối đen như mực, ngay cả gợn nước cũng không nhìn rõ. Kỷ Vân Chu nhìn hồ bơi trước mặt: “Ninh Ninh...” “Vậy thì bây giờ anh hãy chứng minh cho tôi xem đi.” Tuế Ninh lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ chờ đợi Kỷ Vân Chu dùng hành động để chứng minh chân tình của hắn. “Được, Ninh Ninh, chỉ cần em vui thì bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng.” Kỷ Vân Chu chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, hắn dùng sức đẩy xe lăn lao về phía trước. Theo một tiếng “tõm” vang dội, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Kỷ Vân Chu chật vật mà rơi vào trong nước, hắn hành động không tiện nên cứ trôi nổi không chừng giữa dòng nước và sặc không ít nước. Tuế Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bể bơi, nhìn Kỷ Vân Chu bị nước sặc đến mức cận kề sự ngạt thở. Thời gian trôi qua liên tục một hồi lâu mà vẫn chậm chạp không có ai lại đây. Kỷ Vân Chu lúc này mới bắt đầu luống cuống, hắn ra sức ngoi nửa thân trên lên khỏi mặt nước. “Kỷ Vân Chu, tôi biết trong lòng anh oán hận tôi, bởi vì anh cảm thấy chính mình đã làm chó cho tôi trong suốt nhiều năm.” Giọng điệu của Tuế Ninh chất chứa sự khó hiểu, cậu lại nói: “Thế nhưng, tôi có cầu anh làm chó cho tôi không?” “Khụ khụ, Ninh Ninh...” Tại sao cuối cùng lại muốn trút hết oán khí lên người cậu, mà không phải tự trách bản thân đã quá tham lam. Tuế Ninh đứng dậy đi gọi quản gia: “Chú quản gia, ngày mai chú cho người cọ rửa bể bơi trong nhà đi nhé, cháu cảm thấy hơi bẩn rồi.” Quản gia lúc này lại xuất hiện rất nhanh, ông cười đứng bên cạnh Tuế Ninh: “Vâng, thưa tiểu thiếu gia.” Tuế Ninh vươn vai một cái, xoay người lại nói: “À đúng rồi, sau này cháu không muốn thấy Kỷ Vân Chu bước chân vào cửa nhà mình nữa.” Muốn chết cũng không được chết trong nhà cậu. Quản gia tươi cười rạng rỡ gật đầu: “Đã rõ.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t