Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Cái tiêu chuẩn đánh giá “cũng được” của Thẩm An Dư dường như có ngưỡng giới hạn quá cao rồi. Cậu uống rượu cùng Thẩm An Dư đến tận buổi tối, Thẩm An Dư say khướt gục đầu lên vai cậu, hai gò má cậu nóng bừng bừng nhưng vẫn chưa hoàn toàn say hẳn. Thẩm An Dư đi ra ngoài không mang theo tài xế, cậu đành phải bắt xe đưa cô về Thẩm gia. Tuế Ninh đỡ cô đi vào cửa lớn của căn biệt thự thông tầng nhà họ Thẩm, chú quản gia tiến lên mở cửa, Tuế Ninh định để trực tiếp chú quản gia đỡ cô đi nhưng Thẩm An Dư cứ túm chặt lấy cậu không buông tay. Thẩm An Dư nói chuyện rất hợp cạ với Tuế Ninh, cô hiện tại đã tỉnh táo được vài phần, lôi kéo tay Tuế Ninh đi về phía cửa thang máy. “Vẫn chưa nói chuyện xong đâu, đi thôi đi thôi, tới phòng chị mà nói tiếp.” “Em phải về nhà rồi, chị An Dư.” “Ái chà sợ cái gì chứ, đều là Omega cả mà, chị còn có thể ăn thịt em chắc?” Thẩm An Dư kéo Tuế Ninh ngồi xuống cạnh ghế sô pha. “Chị nói cho em nghe nhé, lúc trước chị có quen một người ở Anh, ngoại hình cũng được lắm, cao một mét chín mươi mốt.” Tuế Ninh uống một ngụm nước trái cây mật ong, say khướt dựa vào sô pha nghe cô kể. “Thế sau đó vì sao lại chia tay ạ?” “Hắn ta cực kỳ keo kiệt! Ngay cả ăn cái bánh ngọt cũng phải chia tiền sòng phẳng với chị,   cứ ngỡ như hắn ta nghèo đến phát điên rồi vậy.” Tuế Ninh cười ra tiếng. Có lẽ vì cùng trải qua hoàn cảnh tương tự nên cậu và Thẩm An Dư thật sự nói chuyện rất hợp ý nhau. “Bên ngoài mưa lớn như vậy, hay là em ngủ lại đây cùng chị đi.” Tuế Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to tầm tã, những giọt mưa quất mạnh vào cửa kính pha lê. Thẩm An Dư lấy thêm hai chiếc ly rượu đắt tiền ra rồi bảo chú quản gia chuẩn bị bữa khuya. “Yên tâm đi, anh trai chị không ở đây đâu. Nếu thật sự không tiện thì ngủ ở phòng bên cạnh phòng chị cũng được, chú quản gia quét dọn mỗi ngày nên sạch sẽ lắm. Ngày mưa đường núi trơn trượt, để mai rồi hãy về.” Tuế Ninh thấy mưa to vẫn chưa dứt nên do dự một lát, đành phải gọi điện thoại báo cho Hứa Thập An. Hứa Thập An có chút lo lắng, nhưng sau khi hỏi han kỹ lưỡng thì cũng đành đồng ý và dặn dò cậu phải chú ý an toàn. Đêm đã về khuya. Thẩm An Dư tìm cho Tuế Ninh một bộ đồ ngủ hoàn toàn mới, sau đó cô say khướt rồi nằm bò ra ghế sô pha ngủ mất. Tuế Ninh nhẹ nhàng đắp tấm thảm lên người cô rồi đi vào căn phòng bên cạnh. Phòng của Thẩm An Dư mang phong cách tinh xảo cổ điển, còn căn phòng đối diện lại khác hẳn, đó là kiểu thiết kế tối giản với tông màu đen xám. Dưới tác dụng của cồn, Tuế Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ màng mở mắt ra, trong tầm mắt nhòe đi vì ngái ngủ hiện ra khuôn mặt của Thẩm Vọng Hàn. Tuế Ninh dụi dụi mắt, cậu cứ ngỡ mình vẫn còn đang nằm mơ. Một bàn tay lớn khẽ xoa đầu cậu, gạt đi những sợi tóc rối bời. Tuế Ninh tỉnh hẳn, cậu vội vàng ngồi dậy rồi lùi lại một chút. “Em đến nhà tôi làm khách mà sao không nói cho tôi biết?” Thẩm Vọng Hàn hỏi. “Anh vào đây từ lúc nào thế?” Tuế Ninh một tay túm chặt lấy chăn. Thẩm Vọng Hàn ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu không rời: “Tuế Ninh, đây là phòng của tôi.” Tuế Ninh nhìn quanh bốn phía, mắt hơi trợn to vì kinh ngạc. Thẩm An Dư sao lại chẳng nói với cậu một tiếng nào thế này. Trên người Tuế Ninh tỏa ra hương hoa nhài đầy quyến rũ, lúc này cậu đang mặc bộ đồ ngủ hơi rộng, làn da trắng ngần cùng ánh mắt ngây thơ vô tội khi nằm trên giường anh. Hầu kết của Thẩm Vọng Hàn lên xuống, anh nói: “Em ngủ trên giường của tôi cả đêm, làm cho nơi này toàn là mùi hương của em rồi.” Tuế Ninh vội vàng hất chăn ra, định xỏ giày đứng dậy. Cậu vừa hất chăn ra đã để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp cùng bàn chân trắng trẻo mềm mại. Thẩm Vọng Hàn ngồi xổm xuống, theo bản năng mà nắm lấy cổ chân của Tuế Ninh. “Anh làm gì thế.” Tuế Ninh bị động tác đột ngột của anh làm cho hoảng sợ. “Tuế Ninh, trước kia vì sao em lại sợ tôi như vậy?” Những vết chai dày trong lòng bàn tay Thẩm Vọng Hàn vuốt ve cổ chân cậu, hơi thở cũng trở nên nặng nề, “Vì sao em lại muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta đến thế?” Tuế Ninh nỗ lực vùng vẫy: “Lúc ấy em mới mười lăm tuổi, vậy mà anh đã muốn đính hôn với em rồi.” Ngụ ý của cậu chính là cảm thấy Thẩm Vọng Hàn là một kẻ biến thái. Lúc đó cậu nhớ rõ mười mươi, hôn sự này là do Thẩm Vọng Hàn đã chủ động đến gặp Tuế Mặc để đề cập. “Được rồi, vậy tôi hỏi em, hồi em mười lăm tuổi đó, tôi có làm bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn không?” Tuế Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Vậy lúc em mười sáu mười bảy tuổi, tôi có cưỡng hôn em không?” Tuế Ninh chớp mắt, lại lắc đầu. Nhưng cậu lại cảm thấy lời này có gì đó không đúng, chẳng lẽ khi cậu đã trưởng thành thì Thẩm Vọng Hàn có thể cưỡng hôn cậu sao. “Vậy là được rồi.” Thẩm Vọng Hàn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Tuế Ninh, hơi nâng lên rồi đặt một nụ hôn xuống vùng mắt cá chân trắng ngần của cậu. Tuế Ninh vừa kinh hãi vừa ngây người: “Anh làm gì vậy, đừng... đừng có hôn mà.” Thẩm Vọng Hàn cầm lấy đôi dép sạch sẽ rồi xỏ một chiếc vào chân cho Tuế Ninh. Anh lại hôn lên mắt cá chân còn lại của cậu, sau đó mới mang nốt chiếc giày thứ hai vào cho Tuế Ninh. Anh hít hà mùi hương trên cơ thể Tuế Ninh, đôi mắt híp lại: “Tuế Ninh, nếu lúc trước tôi đã nhận định là em, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ cưới em về nhà.” Tuế Ninh vội vàng đứng dậy, chạy thẳng về phía phòng tắm. Thẩm Vọng Hàn nhìn theo bóng dáng mờ ảo trước cửa phòng tắm, Tuế Ninh dường như đã cởi áo ngủ và đang khom lưng thay quần áo, vòng eo của cậu nhỏ nhắn đến lạ kỳ. Cảnh tượng đó khiến người ta chỉ muốn mở tung cánh cửa yếu ớt kia ra, đè Tuế Ninh lên trước gương rồi nhấc chân cậu lên. Để xem cậu sẽ bất lực mà khóc nức nở trước gương như thế nào. Ánh mắt Thẩm Vọng Hàn chứa đầy dục vọng âm u, anh nhẹ nhàng gõ lên cửa nhà vệ sinh. “Em cứ thong thả thôi, tôi ở bên ngoài chờ em.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t