Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đúng là chẳng có mấy lương tâm, bằng không thì cũng chẳng dám động vào cả anh trai mình. Tình cảm tôi dành cho Thẩm Kỳ Trăn rất phức tạp. Năm năm tuổi, bố tôi dẫn về một cậu bé, lớn hơn tôi ba tuổi, làn da trắng sứ như đồ gốm, vừa đứng vào phòng khách là cả căn phòng như sáng bừng lên. Bố tôi nói, đây là Thẩm Kỳ Trăn, sau này là anh trai con. Tôi chậm rãi nhích lại gần, có chút căng thẳng ngoắc lấy ngón tay anh, khẽ gọi: "Anh trai." Anh rất lạnh lùng rút tay ra, không thèm đoái hoài đến tôi. Khi đó tôi còn quá nhỏ, không nhìn ra sự chán ghét của anh dành cho mình, suốt ngày bám đuôi sau mông anh ríu rít: "Anh trai tốt của em ơi". Thẩm Kỳ Trăn chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi, liếc xéo cũng không. Tôi khi còn nhỏ đầu óc không được thông minh cho lắm, cứ nghĩ là do mình quá lùn nên anh mới không nhìn thấy, thế là ngày nào cũng ra sức ăn cơm để mau lớn. Kết quả chiều cao chẳng tăng được bao nhiêu, nhưng sức ăn thì được rèn luyện ra trò. Một đêm nọ sấm sét mưa sa, tôi đi ngang qua phòng anh trai, cửa không đóng, tôi phát hiện anh đang úp mặt vào chăn khóc thút thít. Tôi leo lên giường bịt tai anh lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh ơi, anh đừng sợ, ông trời sẽ không bắt nạt đứa trẻ ngoan đâu." Anh trai tôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi, chỉ là lời nói không được lọt tai cho lắm. "Cậu không nhìn ra là tôi rất ghét cậu à?" Tôi "vâng" một tiếng, sau đó bày tỏ sự thấu hiểu, rất bao dung nói: "Không sao ạ, các bạn ở nhà trẻ đều có người mình ghét mà, em không ghét anh đâu anh trai." Từ ngày đó trở đi, anh trai tôi đã thay đổi. Biến thành anh ấy suốt ngày chạy theo sau để dọn dẹp bãi chiến trường cho tôi. Bởi vì tôi thường xuyên gây họa, lại còn là một cục bùn nhão không trát nổi tường, đi thi toàn dựa vào may rủi, đánh nhau toàn dựa vào liều mạng. Năm tám tuổi, tôi dẫn con chó nhà hàng xóm đi chơi điên cuồng, người ta tìm đến tận nhà, anh trai tôi đã thay tôi cúi đầu xin lỗi. Năm mười hai tuổi, tôi đánh một tên béo học khóa trên ở trường, nguyên nhân là vì tên đó rêu rao khắp nơi rằng anh trai tôi là con riêng. Lúc anh trai đến đón tôi, tôi ngẩng khuôn mặt bầm dập tím tái lên nói: "Anh, em không đau." Anh liếc tôi một cái, giọng điệu kiểu hận rèn không thành thép: "Lần sau trước khi đánh nhau thì đánh giá thể hình của đối phương trước đã, nó ngồi một phát là đè chết cậu rồi, cái não này của cậu sinh ra là để làm cảnh đấy à?" Tôi nghĩ anh đang quan tâm mình, thế là vui sướng suốt cả ngày. Thời kỳ cấp ba, về mặt học tập của tôi, anh trai lại càng nghiêm khắc hơn. Bố tôi không chen vào được lời nào, nhìn ánh mắt cầu cứu của tôi, lại liếc nhìn sắc mặt khó coi của anh trai tôi, chỉ có thể khô khốc nói: "Anh con cũng là muốn tốt cho con thôi, chứ điểm 27 môn Toán của con thì đến bố cũng không cười nổi." Bố tôi cười không nổi, nhưng anh trai tôi lại cười khẩy, buông lời lạnh lùng: "Cái não này của cậu sau này đi nhặt rác cũng không tranh lại người ta đâu. Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có đáp án chắc?" Anh trai kiểu Trung, anh thắng rồi. Anh trai tôi đã trở thành người có tiếng nói uy nghiêm nhất trong nhà. Năm mười chín tuổi, bố tôi đổ bệnh qua đời. Tại đám tang, tôi khóc đến xé lòng xé gan, tôi túm lấy tay áo anh trai: "Anh ơi, chúng ta không còn bố nữa rồi." Thẩm Kỳ Trăn trong bộ vest đen, chạm tay vào bia mộ. Nói một câu: "Bố, con sẽ chăm sóc tốt cho Hy Thần." Sau khi mọi người đã về hết, anh kéo tôi từ dưới đất đứng dậy, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt nước mũi lem luốc trên mặt tôi, giọng rất nhẹ: "Đừng khóc nữa, còn có tôi đây." Anh trai tôi thật tốt. Sau này tôi mới biết, trong di chúc của bố, cổ phần công ty, bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, phần lớn đều để lại cho tôi. Thẩm Kỳ Trăn chỉ nhận được một phần nhỏ quỹ tín thác, cùng với một câu: "Chăm sóc tốt cho em trai con. Kỳ Trăn, con đừng trách bố." Luật sư của bố tôi nói riêng với tôi: "Ý của bố cậu rất rõ ràng, cái nhà này cậu là người quyết định." Điều hoang đường là, tôi phát hiện tình cảm mình dành cho anh trai có gì đó không đúng lắm. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Đại khái là vào một mùa hè năm thứ hai đại học, tôi chơi bóng rổ xong về nhà, người đầy mồ hôi thối hoắc lao vào phòng khách, thấy Thẩm Kỳ Trăn đang ngồi bên cửa sổ sát đất đọc sách. Ánh nắng chiếu lên nghiêng mặt anh, ngón tay thon dài, động tác lật từng trang sách thong thả, ung dung. Tim tôi đập nhanh một cách điên cuồng. Trưởng thành chính là một lần muộn màng nhận ra, tôi ở trong lòng suy đi tính lại suốt bao nhiêu ngày đêm, sau cùng cũng nghĩ thông suốt. Tôi thích anh trai tôi. Tôi bắt đầu cố ý né tránh anh, không dám nhìn vào mắt anh, không dám ở chung một phòng với anh. Lúc tắm rửa trong đầu toàn là anh, đến khi ngủ say trong mơ vẫn là anh. Tôi tự mắng mình biến thái, mắng xong lại tiếp tục nghĩ về anh. Về sau tôi nghĩ thông rồi, dù sao cái nhà này cũng do tôi quyết định, vậy thì tôi làm gì cũng được. Anh trai tôi dựa vào cái gì mà không thể là của tôi? Ý nghĩ này giống như một hạt giống, rơi vào vũng bùn trong lòng tôi, điên cuồng đâm chồi nảy lộc, chỉ trong một đêm đã lớn thành cây đại thụ che bóng mát. Tôi đứng dưới bóng cây, tuy bị bóng tối của nó bao trùm hoàn toàn, nhưng lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cho đến nửa năm trước, Thẩm Kỳ Trăn bị ngã gãy chân, tạm thời không đi lại được, chỉ có thể ngồi xe lăn. Nhưng anh ấy nói tôi đã lớn rồi, anh ấy muốn dọn ra ngoài sống. Anh trai tôi vậy mà lại có cái ý nghĩ đáng sợ muốn bỏ rơi tôi như thế. Tôi quá hoảng loạn, tôi chỉ còn lại mỗi anh trai thôi. Đêm hôm đó, tôi bảo chú Chu bài trí lại phòng ngủ chính một lượt. Cửa sổ được lắp thêm lưới chống trộm —— tất nhiên, tôi nói với anh trai là "để phòng hờ anh bị ngã lộn ra ngoài". Khóa cửa cũng thay mới, tôi bảo "em không muốn người khác làm phiền anh". Phạm vi hoạt động của xe lăn được vạch định một cách tỉ mỉ ở tầng hai —— "Cầu thang không an toàn, anh đừng xuống dưới làm gì." Thẩm Kỳ Trăn ban đầu không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, thậm chí còn có chút cảm động, xoa đầu khen tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ rồi. Tôi đã từng cho anh trai tôi một cơ hội. Tôi hỏi anh: "Anh, em thích anh, anh có thể thích em được không? Làm bạn trai em đi." Anh trai tôi kinh hãi đến mức giọng run bần bật: "Cậu nói bậy bạ gì đó?! Tôi là anh trai cậu!" Tôi tốt bụng đề xuất: "Vậy chúng ta ai gọi phần nấy, anh gọi em là em trai, em gọi anh là ông xã." Sắc mặt anh trai tôi ngày càng tồi tệ. Xem ra là không thương lượng được rồi, thế là tôi ngay trước mặt anh tự uống thuốc kích dục. Anh giơ tay định ngăn cản, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi nuốt chửng ngụm sữa cuối cùng đã được bỏ thêm "gia vị". "Thẩm Hy Thần, cậu điên rồi có phải không?!" Biểu cảm vốn luôn gợn sóng không yên của anh cuối cùng cũng nứt toác. Dược hiệu đến nhanh hơn tôi tưởng tượng. Cảm giác đầu tiên là nóng, giống như có một ngọn lửa được đốt cháy, theo mạch máu lan tràn ra khắp tứ chi. Dưới da như có hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy đến mạng sống, nhưng lại không tài nào gãi tới. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo, tôi nghe thấy tiếng thở của chính mình ngày càng dồn dập, ngày càng nặng nề. Anh trai tôi cứ thế trố mắt nhìn tôi. Nhìn tôi đứng không vững ngã nhào trên thảm, nhìn tôi tự tay xé toạc cúc áo sơ mi, nhìn tôi áp mặt vào chân anh. Tôi quỳ gối trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh, khó chịu." Đưa tay nắm lấy gấu quần anh, giống như hồi nhỏ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc rồi chạy vào phòng anh vậy, tôi vùi mặt vào đầu gối anh. "Giúp em." Hơi thở của anh cũng loạn nhịp: "... Cậu có biết mình đang nói gì không?" Tôi lý sự cùn: "Anh là anh trai em, chúng ta thân càng thêm thân không được sao? Ông già đã để lại toàn bộ mọi thứ cho em rồi, anh cũng là của em." Lại rướn người lại gần anh thêm chút nữa, gạt đôi bàn tay đang bám trên tay vịn của anh xuống, ấn lên mặt mình. Mạch đập nơi cổ tay anh nảy rất nhanh, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng bàn tay tôi, hòa lẫn với tiếng tim đập ngày một dữ dội của chính tôi. Không gian hoạt động của xe lăn chỉ có bấy nhiêu, anh lùi không thể lùi, bị tôi đè chặt cứng lên lưng ghế. "Thẩm Hy Thần!" Hai tay anh đẩy bả vai tôi, nhưng không dám dùng lực, anh sợ tôi bị ngã xuống. Tôi ghé sát tai anh, ngồi trên đùi anh cọ qua cọ lại. Lại luồn ngón tay vào trong miệng anh mà khuấy đảo, nhìn anh ư ử nuốt nước bọt. Môi tôi dán chặt vào vành tai nóng bỏng của anh, trầm giọng nói: "Anh, nếu anh thực sự không muốn, cứ đẩy em ra là được. Em đi tìm người khác." Bàn tay anh cứ thế khựng lại giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống gáy tôi. Bị tôi chọc tức đến run rẩy, vậy mà vẫn còn muốn giảng đạo lý hòng cảm hóa tôi: "Hy Thần, tôi là anh trai cậu, cậu làm vậy là không đúng." Tôi đã bị mùi hương trên người anh làm cho mê mẩn đến lú lẫn, chẳng nghe rõ anh đang nói gì, chỉ cảm thấy khuôn miệng mấp máy của anh đang phát ra những âm điệu vô nghĩa. Đêm đó hỗn loạn và dài đằng đẵng, tôi chỉ nhớ anh cứ đỏ mặt, trầm giọng nói chuyện với tôi. Anh nói gì phần lớn tôi đều không lọt tai, bởi vì đầu óc tôi đã biến thành một hũ hồ dán, phần ý thức duy nhất còn sót lại đều dùng để cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, sự chạm vuốt của anh và cả tiếng rên rỉ trầm đục thỉnh thoảng lọt ra ngoài vì kìm nén của anh. Tôi đã có được anh trai mình bằng thủ đoạn đê hèn như thế đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao