Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Cuối cùng tôi cũng đã chắp vá được toàn bộ câu chuyện năm xưa một cách trọn vẹn. Mẹ ruột của tôi, Tống Tri Ý, và bố tôi, Thẩm Tư Niên, là thanh mai trúc mã của nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong khu tập thể quân đội. Bố mẹ hai bên thân thiết như người một nhà, lễ tết năm nào cũng tụ họp quây quần bên nhau. Thẩm Tư Niên từ nhỏ đã là cái đuôi bám đuôi sau mông Tống Tri Ý. Tất cả mọi người trong khu tập thể đều nghĩ hai đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ thành một đôi. Thẩm Tư Niên cũng nghĩ như vậy, từ nhỏ ông đã nhận định Tống Tri Ý chính là định mệnh của đời mình. Kết quả Tống Tri Ý lại không nhận định ông, cô ấy đem lòng yêu một người đàn ông khác, và rồi sinh ra tôi. Về sau bố mẹ tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn, cả hai đều không qua khỏi. Thẩm Tư Niên liền nhận nuôi tôi. Bố tôi sợ người ta đàm tiếu tôi là đứa trẻ hoang không cha không mẹ, nên đã đổi họ cho tôi theo họ Thẩm. Tôi là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn, nhưng anh trai tôi thì không. Anh biết rõ mình là con ruột, và cũng biết rõ tôi không phải. Anh biết tất cả mọi thứ trong cái nhà này, theo lý mà nói, đều phải thuộc về anh. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng tranh giành với tôi bất cứ thứ gì. Anh trai chưa bao giờ nói ra một lời nào cả. Tôi xót xa cho anh, nhưng anh lại bảo không uất ức. Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện trước sức nặng của tình yêu này. Càng nghĩ lại càng chịu không nổi, giữa đêm hôm khuya khoắt, mũi tôi bỗng cay xè, vành mắt lại nóng lên. Thẩm Kỳ Trăn thở dài một tiếng. Giây tiếp theo, một bàn tay đưa sang, kéo chăn lên cao chút nữa cho tôi, rồi cẩn thận tém lại góc chăn. Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, ôm trọn cả người tôi vào lòng một cách kín kẽ, vững chãi. "Được rồi, đừng khóc nữa." Tai tôi khẽ tê rần đi một chút. "Khóc thành cái dạng này, làm như tôi bắt nạt cậu không bằng?" "Anh rõ ràng là bắt nạt em còn gì, chuyện gì anh cũng không thèm nói cho em biết, một mình anh cứ lẳng lặng gánh vác hết." "Một mình tôi gánh vác cái gì chứ?" Thẩm Kỳ Trăn ngắt lời tôi, giọng điệu có chút chê bai, "Từ nhỏ đến lớn cậu gây ra cho tôi biết bao nhiêu là rắc rối rồi hả? Tôi rảnh rỗi quá để mà một mình gánh vác chắc? Chỉ riêng việc chạy theo dọn bãi chiến trường cho cậu thôi đã đủ cho tôi bận tối mày tối mặt rồi." Tôi bị anh chặn họng một phát, định lên tiếng phản bác nhưng lại thấy anh nói đúng là sự thật. Thẩm Kỳ Trăn buông tôi ra, hai tay nâng lấy khuôn mặt tôi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Anh trịnh trọng đặt lên môi tôi một nụ hôn: "Tôi không uất ức, tôi yêu cậu." Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, nhịp tim hòa chung một tần số. Tôi đáp lại nụ hôn của anh: "Anh, em còn yêu anh nhiều hơn thế nữa. Em yêu anh nhất trên đời này luôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao