Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Thẫn thờ cái gì đấy? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Thẩm Kỳ Trăn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng chất vấn tôi. Tôi định thần lại, nghiêm túc trả lời: "Anh, em nói thật đấy, không nhốt anh nữa, là do em quá ích kỷ." Anh ngắt lời tôi: "Cậu nói nhốt là nhốt, nói thả là thả, cậu coi tôi là cái gì? Con chó cậu nuôi chắc?" "Em xin lỗi." "Xin lỗi thì có ích gì? Chiếm hết hời của tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, bây giờ một câu là muốn phủi tay định đuổi tôi đi? Có phải cậu chơi chán rồi không? Có phải cảm thấy chơi đùa với một đứa què thì không còn hứng thú nữa rồi đúng không?" Tôi ngây người, tôi cãi không lại anh trai mình. "Không phải, anh, em không ——" "Cậu nói cậu muốn trả tự do cho tôi." Lúc anh nói bốn chữ này, trên mặt đầy sự kháng cự và chán ghét. "Đúng vậy, đây là chuyện tốt mà." "Chuyện tốt?" Anh càng nói càng kích động, sau đó đứng phắt dậy. Từ trên xe lăn, đứng, phắt, dậy. Tôi kinh hãi đến sững sờ, cả người ngửa ra sau, ngã phịch mông xuống đất. Thốt lên: "Vãi chưởng." Âm lượng tăng gấp đôi: "Kỳ tích y học rồi anh ơi!!!" Biểu cảm của anh trai tôi xuất hiện một vết nứt, có chút ngượng ngùng: "Ừm, mấy ngày nay mới đỡ." "Mấy ngày nay mới đỡ?!" Tôi từ dưới đất bò dậy, đi vòng quanh anh ba vòng, "Tốt quá rồi anh ơi!" Anh thèm nhìn cũng chẳng buồn nhìn, gạt phắt cánh tay tôi ra. "Thẩm Hy Thần, cậu bớt đánh trống lảng cho tôi. Rốt cuộc cậu có ý gì?" Lưng tôi đập vào tường. Thẩm Kỳ Trăn một tay chống lên bức tường bên tai tôi, giam trọn cả người tôi vào giữa anh và bức tường. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, tư thế này khiến anh khi cúi đầu nhìn tôi mang theo một áp lực bẩm sinh. Tôi rất kích động: "Anh, chân anh thật sự khỏi rồi à? Không đau chứ? Có di chứng gì không? Có cần đến bệnh viện khám lại ——" "Thẩm! Hy! Thần!" "Cậu không muốn có được trái tim tôi nữa à? Ai dạy cậu làm việc nửa vời vô kiên nhẫn như thế hả?" "Thu hồi lại lời cậu vừa nói đi, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy." "Thật sự muốn tôi tự do? Cậu muốn bức chết tôi có phải không?!" Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân đứng thẳng tắp của anh, rồi dời tầm mắt trở lại khuôn mặt anh, mạch suy nghĩ bỗng trở nên vô cùng sáng tỏ. Đôi chân này nhìn qua là biết không thể nào mới khỏi trong vài ngày nay được, đứng vững vàng đến mức này, ít nhất cũng phải hồi phục được một tháng rồi. Nói cách khác, trong suốt khoảng thời gian tôi nhốt anh từ đầu đến cuối, anh đã sớm đi lại được rồi. Vậy tại sao anh không đi? Anh không những không đi, mà ngày nào cũng ngồi trên xe lăn để tôi hôn tôi sờ, ngày nào cũng ăn diện hoa hòe hoa sói, cúc áo sơ mi còn chẳng thèm cài cho tử tế. Sự thật giáng xuống đầu tôi. Anh trai tôi —— không phải là bị tôi nhốt đến mức sinh ra bệnh tâm lý gì rồi chứ? "Anh," giọng tôi trở nên rụt rè, cẩn trọng, "Chân anh đã khỏi rồi, mà vẫn không chịu đi, có phải là..." "Không được hỏi!" Khuôn mặt Thẩm Kỳ Trăn đỏ bừng lên, lan rực sang cả vùng cổ và xương quai xanh một màu hồng nhạt. Anh đẹp đến nhường này. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để thưởng thức. Lòng tôi chùng xuống tận đáy sâu. Toang rồi, anh trai tôi đã bị tôi nhốt đến mức gặp vấn đề về tâm lý thật rồi. Nạn nhân ỷ lại vào kẻ bạo hành, mối quan hệ gắn kết bệnh hoạn kinh điển. Tội nghiệt tôi tạo ra quá lớn rồi, tôi đúng là một tên khốn nạn. Là một người vừa mới thức tỉnh lương tâm, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải sửa chữa sai lầm này. "Anh," tôi kiên nhẫn khuyên bảo, "Anh nghe em nói này, sự... ỷ lại này của anh đối với em hiện tại là không lành mạnh. Chân anh đã khỏi rồi, anh nên ra ngoài đi dạo, gặp gỡ bạn bè, tìm việc gì đó mình thích mà làm. Anh không thể gửi gắm toàn bộ tình cảm lên người em được, như vậy sẽ bị tách biệt khỏi xã hội mất." Biểu cảm của Thẩm Kỳ Trăn như thể vừa bị ai đó đấm thẳng vào mặt: "Cậu... cảm thấy tôi không lành mạnh? Cậu nhốt tôi lại thì cậu lành mạnh chắc?" Tôi không hé răng, có lẽ tôi còn bệnh nặng hơn. Tôi cần phải học cách làm một người bình thường, chứ không phải là một tên biến thái nhốt anh trai mình trong phòng như một món đồ sưu tập cá nhân. Anh trai đâu có nợ tôi. Anh trai tôi rầm rộ dọn đi rồi. Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Tôi gửi cho anh mười bảy tin nhắn, từ "Anh ăn cơm chưa" cho đến "Anh nhắn cho em xin địa chỉ nhà mới đi", rồi lại đến "Thẩm Kỳ Trăn anh thèm đoái hoài đến em đi chứ". Tất cả đều như đá chìm đáy bể. Tôi lật người, vùi mặt vào chiếc gối anh từng nằm. Hít sâu một hơi, tự thấy mình giống như một tên biến thái. Sau đó lại hít thêm một hơi nữa. "Chú Chu," tôi ôm gối đi xuống lầu, giọng nghẹn ngào, "Anh trai cháu có liên lạc với chú không?" Chú Chu đang lau bình hoa, đầu cũng không ngẩng lên: "Không có." "Vậy địa chỉ mới của anh ấy..." "Đại thiếu gia dặn dò đặc biệt rồi, không được nói cho cậu biết." "Cháu có còn là chủ cái nhà này nữa không hả?!" Tôi ỉu xìu. Tôi đâu có muốn đoạn tuyệt quan hệ, cạch mặt đến già với anh trai đâu. Tôi chỉ muốn uốn nắn lại mối quan hệ vặn vẹo giữa chúng tôi, trở thành mối quan hệ anh em bình thường, lành mạnh, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, lễ tết cùng nhau ăn bữa cơm, anh sống cuộc sống của anh, còn tôi—— Hình như tôi cũng chẳng sống tốt nổi cuộc sống của mình nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao