Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tâm trạng tôi không tốt, Bùi Thắng tâm trạng lại càng tồi tệ hơn, nó vừa thất tình vì bị đá.
Tôi vừa bước vào quán bar đã thấy nó nằm bò ra quầy, cả người nhão như một bãi bùn dính chặt trên mặt bàn.
Cậu nhân viên phục vụ bên cạnh đang cố đỡ nó dậy, nhưng nó nhất quyết sống chết không chịu động đậy.
"Bùi Thắng."
Nó ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ mọng như mắt thỏ, vừa thấy là tôi liền lao đến ôm chặt lấy eo tôi: "Hy Thần ơi, Tiểu Du không cần tao nữa rồi hu hu hu hu..."
Mọi người xung quanh lũ lượt ném những ánh mắt hóng hớt về phía này.
Tôi cố gỡ nó ra khỏi người mình: "Mày buông tay trước đã, ra ngoài rồi nói."
Bùi Thắng khóc lóc mướt mải, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Tao không tốt ở chỗ nào chứ? Tao còn sẵn sàng làm chó con cho cô ấy cơ mà, thế mà cô ấy vẫn đòi chia tay với tao."
Nói thật, tôi chẳng muốn biết chút nào về chuyện làm chó của nó.
Tốn bao nhiêu công sức trâu bò tôi mới nhét nổi Bùi Thắng vào ghế sau.
Suốt cả dọc đường nó cứ ôm khư khư lấy cánh tay tôi không chịu thả, đầu tựa vào vai tôi, miệng vẫn lầm bầm lầu bầu.
"Hy Thần, anh nói xem... có phải do tao không đủ tốt không?"
"Mày tốt lắm."
"Thế tại sao cô ấy lại không cần tao..."
"Tại cô ấy mù mắt thôi."
"Không được nói cô ấy như thế!" Bùi Thắng đột nhiên bật dậy, trừng to đôi mắt khóc sưng húp, "Mắt cô ấy đẹp lắm đấy!"
Tôi: "..."
"Tao với Tiểu Du liệu còn cơ hội không?" Bùi Thắng móc điện thoại ra, lật đến một trang web, "Tao tìm được một vị đại sư này, bói toán trực tuyến, chuẩn cực kỳ luôn, mày xem hộ tao gói dịch vụ này với."
Tôi liếc mắt nhìn qua.
"Pháp sự chuyên sâu hàn gắn tình cảm", giá gốc 8888, ưu đãi có hạn chỉ còn 6666.
"Não mày bị cửa kẹp à?" Tôi giật phắt lấy điện thoại của nó, "Cái gì đây? Bùa đào hoa + thần chú quay lại + làm phép từ xa? Mày tin cái thứ này thật đấy hả?"
"Lỡ như có tác dụng thì sao!" Bùi Thắng bướng bỉnh cãi cố, "Đại sư nói rồi, tâm thành ắt linh!"
Tôi kiệt quệ cả tâm can: "Tao thật sự chịu, không hiểu nổi mày."
Trầy trật mãi mới đưa được Bùi Thắng về đến nhà tôi thì đã là một giờ sáng.
Tôi vác nó vào cửa, kéo xềnh xệch Bùi Thắng vào phòng khách.
Và rồi tôi nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sofa.
"Anh? Sao... sao anh lại về đây?"
Thẩm Kỳ Trăn không trả lời.
Ánh mắt anh ấy từ trên mặt tôi chậm rãi di chuyển xuống cục nợ Bùi Thắng đang treo lủng lẳng trên người tôi.
Lúc này, hai tay Bùi Thắng đang ôm chặt lấy cổ tôi, đầu vùi vào hõm vai tôi, miệng vẫn lảm nhảm không rõ chữ: "Cục cưng ơi —— đừng đi mà ——"
Thẩm Kỳ Trăn nheo mắt, mỉm cười hỏi: "Tôi đến không đúng lúc à?"
Ngay lúc này, Bùi Thắng lại bồi thêm một câu vô cùng đúng thời điểm: "Cục cưng, hôn một cái nào..."
Nói xong, nó liền hôn một phát "bạch" thật kêu lên mặt tôi.
Tôi: "..."
Nụ cười trên môi anh trai tôi càng sâu hơn.
"Thẩm Hy Thần, tôi mới dọn ra ngoài được mấy ngày?"
"Anh, anh nghe em giải thích đã."
"Không cần giải thích." Thẩm Kỳ Trăn giơ tay ngắt lời tôi, "Tôi vốn dĩ chỉ muốn quay lại lấy chút đồ để quên."
Anh khựng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Bùi Thắng: "Nhưng xem ra bây giờ, không cần thiết nữa rồi."
Anh trai tôi vẫn tiếp tục không trả lời tin nhắn của tôi.
Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm hại của tôi, Bùi Thắng trông lại vô cùng hớn hở, tràn đầy xuân phong.
Nó nhiệt tình quàng tay qua cổ tôi: "Anh em tốt, hạnh phúc của đời tao đều đặt hết lên vai mày đấy."
Bùi Thắng là thằng bạn nối khố từ nhỏ của tôi, nhà nó làm kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng thuộc dạng có chút tiền của.
Tiểu Du là trẻ mồ côi, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, rất dễ mến.
Lần chia tay trước cũng là do cô ấy biết bản thân chắc chắn không thể qua nổi ải của bố mẹ Bùi Thắng, sợ mình làm lỡ dở tương lai của nó.
Nghĩ cũng đúng, tiêu chuẩn chọn con dâu của bố mẹ Bùi Thắng đại khái phải là con nhà danh giá, am hiểu lễ nghĩa, tốt nhất là có thể mang lại giá trị liên hôn thương mại.
Thế là Bùi Thắng nghĩ ra một tối kiến, bảo tôi tạm thời giả làm bạn trai nó, công khai xu hướng tính dục, đợi đến khi bố mẹ nó bị dọa cho hồn xiêu phách lạc cái đã.
"Muốn người ta chịu mở cửa sổ thì trước hết phải đòi dỡ mái nhà," nó hùng hồn lý sự, "Đợi đến khi bố mẹ tao phát hiện tao yêu một thằng con trai, họ sẽ thấy là, ôi dào, thằng con mình chỉ cần dẫn một đứa con gái về nhà thôi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi."
"Mày đúng là một thiên tài trường phái quỷ dị." Tôi chân thành tán thưởng.
"Quá khen, quá khen."
Cái thằng cún Bùi Thắng kia, để bắt tôi phối hợp diễn vở kịch này với nó, nó đã chuẩn bị sẵn một kịch bản dài tới ba nghìn chữ gửi cho tôi từ trước.
Lúc mở tệp tài liệu ra, tôi còn tưởng là phương án kinh doanh nghiêm túc gì, kết quả dòng đầu tiên đập vào mắt viết là: 《Kế hoạch tác chiến khiến bố mẹ Bùi Thắng chấp nhận Tiểu Du V3.0 (Bản cuối) (Thề không sửa nữa)》.
Lúc đó tôi đã muốn block nó ngay lập tức.
Tôi gọi điện mắng nó: "Lúc mày viết phương án nộp bài tập có bao giờ nghiêm túc được như thế này không?"
Bùi Thắng ở đầu dây bên kia nhỏ giọng lầm bầm: "... Mày thật sự chẳng có chút tình nghĩa anh em gì cả."
Tóm lại, dưới sự đạo diễn từ kịch bản của nó, tôi và nó đã quậy phá nhà họ Bùi một trận ra trò, long trời lở đất.
Để tạo độ chân thực và đáng tin, Bùi Thắng đã ôm chặt lấy tôi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nhà họ Bùi, dõng dạc tuyên bố: "Bố mẹ, tụi con là chân ái."
Tôi cứng đờ trong lòng nó, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Cái thằng đần này ôm chặt quá, suýt chút nữa thì làm gãy xương sườn của tôi rồi.
Giọng của dì Bùi run rẩy: "Tiểu Thắng, con... con đang đùa với mẹ đấy à?"
Bùi Thắng nghiêm túc trả lời: "Con không đùa, tụi con đang hẹn hò, đời này con không thể sống thiếu cậu ấy."
Nó càng siết chặt vòng tay hơn: "Cục cưng, anh nói có đúng không?"
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, treo lên một nụ cười dịu dàng, trìu mến nhìn Bùi Thắng.
Đành phải căng da mặt ra mà phối hợp: "... Vâng thưa dì, tụi con là chân ái của nhau ạ."
Bùi Thắng còn chê chưa đủ đô, liền cúi xuống hôn một phát "bạch" lên mu bàn tay tôi.
Cả người tôi nổi da gà vì buồn nôn đến mức rùng mình.
Trong kịch bản ban đầu hoàn toàn không có cái tình tiết này!
Sau khi xong chuyện, tôi bóp cổ Bùi Thắng ấn thẳng vào tường, đòi lấy mạng chó của nó.
Nó vội vàng quỳ rạp xuống nhận lỗi: "Hy Thần ơi, diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ chứ. Mày yên tâm đi, bố mẹ tao là người có thể diện, chuyện này chắc chắn họ sẽ tìm cách dìm xuống, không để đồn ra ngoài đâu."
"Mày là anh em ruột thịt của tao mà Hy Thần! Đời này tao nguyện làm trâu làm ngựa cho mày."
Nó nói không sai, nhà họ Bùi quả thực đã phong tỏa tin tức này rất nghiêm ngặt.
Theo lời Bùi Thắng kể, bố mẹ nó sắp chịu không nổi áp lực nữa rồi, đang đi tìm thầy cúng về để làm phép trừ tà trục quỷ cho nó.
Chờ thêm vài ngày nữa, chúng tôi có thể thuận theo tự nhiên mà chia tay, rồi nó sẽ đường đường chính chính dắt Tiểu Du về nhà.