Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trời đất ơi Thẩm Kỳ Trăn. Anh ấy vậy mà lại thích tôi. Anh trai tôi hung dữ quá, ngực, mông, rồi cả đùi của tôi đều đau nhức hết cả lên. Nhưng những lúc hung dữ ấy, anh vẫn thỉnh thoảng dừng lại, hỏi tôi có đau không, có khát không, có đói không. Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã bưng cốc nước đến bên miệng tôi, còn đỡ lấy sau gáy tôi, cẩn thận đút từng ngụm nhỏ như đang bón cho trẻ con vậy. Trong lúc tình nồng ý đượm, trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi. "Anh," tôi khàn giọng gọi anh, tranh thủ khoảng trống lúc anh tạm dừng tay, thở hổn hển hỏi, "Nếu anh cũng thích em, thì lúc em tỏ tình anh cứ đồng ý luôn có phải tốt không? Mắc công gì mà phải diễn cái vở kịch này?" Động tác của Thẩm Kỳ Trăn khựng lại. Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run run, không trả lời ngay lập tức. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của căn phòng, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh cho lắm, nhưng có thể cảm nhận được bờ lưng bỗng chốc căng cứng và hơi thở đột ngột ngưng trệ của anh. Phải mất vài giây sau, anh mới lại cúi người xuống, cắn thật mạnh một phát vào vai tôi. "Suỵt ——" Tôi đau đớn hít vào một hơi khí lạnh. "Cậu thì biết thế nào là thích chứ?" Oán khí của anh vô cùng nặng nề: "Cậu đã từng thực sự kiên trì với bất kỳ điều gì chưa? Hồi nhỏ thì khóc lóc đòi học piano, sờ vào được ba ngày là không thèm đụng tới nữa." "Nhà hàng xóm nuôi một con Golden, cậu khóc lóc đòi bố mua bằng được cho một con. Rồi sao nữa? Cậu đã từng dắt nó đi dạo một lần nào chưa?" "Lên cấp hai, cậu bảo muốn học vẽ tranh, mua hẳn một bộ họa cụ đắt tiền nhất, vẽ được đúng một bức rồi để đó cho bám bụi." "Lên cấp ba thì bảo muốn thi vào top 10 của khối, nỗ lực được nửa ngày rồi nằm ườn ra đó buông xuôi." ... Tôi bị anh kể tội đến mức á khẩu, không cãi lại được lời nào. Mỗi một chuyện anh trai nói đều là sự thật. Tôi chính là kiểu người cả thèm chóng chán, hứng lên một cái là lao vào, qua cái cơn hào hứng ban đầu là vứt sang một bên ngay. Tôi nhỏ giọng phản bác: "Em sẽ không đối xử với anh như thế đâu..." "Cậu có lần nào mà không phải hứng thú ba phút?" Thẩm Kỳ Trăn ngắt lời tôi, bóp lấy cằm tôi, lực tay khá mạnh, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Vành mắt anh có chút đỏ lên: "Thẩm Hy Thần, tôi thật sự không hề đổ oan cho cậu, sự nhiệt tình cậu dành cho tôi cũng chẳng có gì khác biệt so với những thứ đã chóng tàn trước kia, nhanh như vậy đã chán ghét tôi rồi, lại đi thích người tiếp theo." Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Anh trai tôi đang sợ hãi. Anh sợ bản thân mình cũng giống như những món sở thích kia của tôi. Được tôi hăm hở bắt đầu, rồi lại bị tôi im lặng lãng quên vào một góc. Anh sợ cái sự thích của tôi dành cho anh chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng của hormone thời kỳ dậy thì, đợi đến khi lượng hormone trở lại mức bình thường, tôi sẽ tỉnh táo lại, rồi phủi mông bỏ đi, để lại một mình anh đứng trơ trọi tại chỗ. Cho nên anh không cần câu nói nhẹ bẫng "Anh ơi, em thích anh" kia của tôi. Anh cứ ngỡ chỉ cần anh phối hợp với trò chơi của tôi, chỉ cần anh luôn giữ được sự tươi mới, chỉ cần anh thỏa mãn tất cả những ý nghĩ hoang đường của tôi. Thì tôi sẽ không bao giờ chán. Anh không chủ động nói thích tôi, cũng không thừa nhận thích tôi. Bởi vì anh sợ một khi đã nói ra thành lời, tôi có được rồi, sẽ lại đối xử với anh giống như tất cả những thứ tôi từng thích trước kia, thẳng tay ném sang một bên. Tôi không hề biết trong lòng anh trai lại chất chứa nhiều tâm sự đến thế. "Anh, anh lại đây một chút đi." Thẩm Kỳ Trăn cảnh giác nhìn tôi: "Làm gì?" "Anh lại đây, xích lại gần chút nữa." Anh lưỡng lự mất hai giây, nhưng cuối cùng vẫn xích lại gần. Tôi dùng hết sức ngẩng đầu lên, hôn một cái lên môi anh. Vì tư thế quá gượng gạo nên cái hôn này chẳng lãng mạn chút nào, thậm chí còn va phải răng vào nhau, đau điếng. "Chuyện em thích anh, từ cái khoảnh khắc em nhận thức được điều đó, cho đến tận bây giờ, chưa từng dừng lại một ngày nào cả. Em với Bùi Thắng là giả vờ đấy, kịch bản là do nó viết." Tôi đem toàn bộ ngọn ngành câu chuyện kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Thẩm Kỳ Trăn nghe xong, im lặng mất ba giây. "Chuyện em yêu anh, anh có thể từ từ kiểm chứng suốt cả đời." Anh có phần bán tín bán nghi. Tôi giơ tay thề thốt: "Nếu em dám bỏ rơi anh, thì em sẽ không..." Miệng tôi đã bị anh bịt chặt lại, người sợ hãi hơn đã cuống cuồng cả lên trước. "Cậu nói bậy bạ gì đó! Không cần phải nói mấy lời này." "Nếu cậu mà dám chán, tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Tôi cử động cổ tay đã có chút tê rần, sau đó đưa tay kéo anh ngã vào lòng mình. "Thế thì chắc anh không có cơ hội đó đâu." Tình yêu giống như ngân hàng vậy, phải gửi tiền vào thì mới rút ra được. Anh trai đã gửi vào chỗ tôi rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương, cho nên tôi cũng có rất nhiều tình yêu để hồi đáp lại cho anh. Anh trai tôi dọn về nhà lại rồi. Nhưng anh đặt ra cho tôi một đống quy tắc mới: chín giờ tối là bắt buộc phải có mặt ở nhà, định vị điện thoại phải mở 24/7 để có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, tin nhắn là phải trả lời ngay trong vòng một nốt nhạc. Cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ hộ hả trời? Thôi bỏ đi, cái danh chủ hộ có gì báu bở đâu chứ, tôi chỉ muốn anh trai quản thúc tôi cả đời thôi. Chuyện của Bùi Thắng và Tiểu Du rốt cuộc cũng thành công viên mãn, bố mẹ nhà họ Bùi bị dọa cho hồn bay phách lạc, đến mức nghe nói còn đi di dời cả phần mộ tổ tiên nữa cơ. Về sau thấy Bùi Thắng dắt một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng về nhà, họ mừng như bắt được vàng, cảm tạ trời đất, lập tức gật đầu đồng ý tại chỗ. Cuối tuần, Bùi Thắng đến nhà tìm tôi. Nó dắt theo Tiểu Du, hai đứa mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nó ngồi ở phòng khách liến thoắng huyên thuyên suốt nửa ngày trời về việc nó và Tiểu Du đã tu thành chính quả như thế nào, tôi nghe mà ngủ gà ngủ gật, còn anh trai tôi thì lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu mỉm cười. "Cho nên mới nói," Bùi Thắng vỗ đùi một phát đánh bộp, "Chuyện thích một người ấy, là phải biết kiên trì! Mày thấy đúng không?" Tôi vừa định lên tiếng phụ họa thì đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm quét qua. Anh trai đang nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập dòng chữ "Mày nghe người ta nói gì chưa kìa". Tôi rụt cổ lại, có tật giật mình liền bưng cốc nước lên uống. Cái thằng cún Bùi Thắng này, hoàn toàn không biết mình đang nhảy đầm trên bãi mìn, vẫn cứ oang oang cái miệng: "Tiểu Du trước đó còn lo bố mẹ tao không đồng ý, tao bảo sợ cái gì, chuyện gì tao cũng giải quyết được hết. Mày nhìn bây giờ xem, viên mãn chưa." Thẩm Kỳ Trăn ngả người ra sau, gật đầu vô cùng tán đồng: "Nói rất đúng, chuyện tình cảm ấy, chỉ sợ nhất là một người thì nghiêm túc, còn một người thì chỉ coi như trò đùa trẻ con." Đang đá xéo tôi đấy mà. Tôi đặt cốc nước xuống: "Anh, em không có." "Tôi có nói cậu đâu." Anh mỉm cười ngắt lời tôi, "Cậu cuống lên cái gì?" Tôi bĩu môi, đồ hẹp hòi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao