Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh. Đoạn Minh Dật mặc áo blouse trắng ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh lại, anh đưa tay vén lọn tóc dài ra sau tai cho tôi. "Tình trạng của cậu không tốt lắm, nếu không có tin tức tố sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tôi sẽ thông báo cho Phó Chi Đình." Anh vốn là người trong vòng bạn bè của Phó Chi Đình, nhưng nghe đồn anh là con riêng nhà họ Đoạn, không có quyền thừa kế nên mới bỏ kinh doanh theo ngành y. Tôi và anh tình cờ quen nhau trong một lần tôi đi khám bệnh một mình. Đây cũng là người bạn chung duy nhất giữa tôi và Phó Chi Đình. Phó Chi Đình chưa bao giờ đưa tôi vào vòng xã giao của hắn, có lẽ hắn thấy tôi không đủ tư cách. Còn tôi vốn chẳng có bạn bè gì, nên cũng không cần giới thiệu hắn với ai. Đôi mắt tôi đỏ hoe, ngấn nước, thất thần nhìn lên trần nhà. "Căn bệnh hiếm gặp này sẽ bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của cậu. Tin tức tố Alpha chỉ có thể xoa dịu chứ không thể trị tận gốc. Nếu đối phương gây ra tổn thương tinh thần quá lớn cho cậu, chi bằng hãy đổi sang một cách khác. Cậu tự suy nghĩ cho kỹ, tôi có thể giúp cậu." Đoạn Minh Dật định lau nước mắt cho tôi nhưng bị tôi né tránh. Thực ra vẫn còn một cách điều trị nữa: tìm một Enigma, dùng tin tức tố mạnh mẽ hơn của họ để làm thuốc dẫn, có lẽ sẽ trị dứt điểm được. Nhưng Enigma vô cùng hiếm có, huống chi là một Enigma tự nguyện cung cấp tin tức tố cho mình. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thôi đừng làm phiền người khác thì hơn. Anh tự nhiên thu tay lại, chỉ có ánh mắt là nhìn tôi sâu hoắm. Tôi không hiểu được ánh mắt ấy, nó vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng, đan xen một loại cảm xúc khiến tôi khó lòng chống đỡ. Tôi đành nhắm mắt lại, khẽ nói: "Tôi mệt rồi." Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Ba giờ chiều, tôi lén làm thủ tục xuất viện, mang theo một túi thuốc và báo cáo kiểm tra về nhà. Vừa mở cửa, mùi thuốc lá nồng nặc sộc vào mũi. Tôi nhíu mày, nhìn thấy Phó Chi Đình đang ngồi trên ghế sofa. "Đi đâu đấy, sao giờ mới vác mặt về nhà?" Phó Chi Đình nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Tôi không nói gì, đi vào bếp đun nước. Đoạn Minh Dật nói tôi không được để cảm xúc kích động quá mức, sẽ không tốt cho sức khỏe. Phó Chi Đình là kẻ có tính khí thất thường. Tôi chủ động bắt chuyện thì hắn chê phiền, tôi im lặng thì hắn lại bảo tôi không biết điều. "Choảng ——" Tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành dưới đất khiến tôi giật nảy mình. Phó Chi Đình đùng đùng nổi giận đi tới, bóp chặt cằm tôi nói: "Giỏi lắm, dám làm kiêu với tôi cơ đấy? Cậu xứng sao? Cả nhà cậu đều phải dựa vào tôi mới sống nổi, mà cũng dám trưng cái bộ mặt đó ra với tôi à." Từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, bị hắn bóp mạnh như vậy, sắc mặt tôi trắng bệch. Chắc là chê tôi xui xẻo, hắn buông tay ra, rút khăn tay lau sạch sẽ. "Xin lỗi, tôi đi bệnh viện lấy ít thuốc, không biết anh đến nên để anh phải đợi lâu." Thấy bộ dạng thấp hèn của tôi, sắc mặt Phó Chi Đình mới dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay về phía sau gáy tôi, thói quen chạm vào tuyến thể của tôi. Tôi nén sự khó chịu, muốn né tránh nhưng lại sợ chọc giận hắn, chỉ có thể đau đớn khống chế tin tức tố của mình không để bị rò rỉ ra ngoài. Phó Chi Đình không cho phép tôi phóng thích tin tức tố. Chúng tôi đều là Alpha, ngửi thấy mùi của tôi sẽ khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn nhìn gương mặt tôi ửng hồng, không khí xung quanh tràn ngập tin tức tố áp chế của hắn. Tôi bị đè nén đến mức không thở nổi. Hắn cười nhìn bộ dạng chật vật của tôi, bàn tay áp sát mặt tôi, nhìn tôi như một con chó chực chờ sự ban ơn mà dán mặt vào tay hắn. Hắn định ghé sát tai tôi để nói những lời nhục mạ, nhưng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ không thuộc về mình. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, giáng một bạt tai xuống mặt tôi. Sức mạnh từ bàn tay hắn hất văng tôi xuống đất. Tôi ôm lấy bên mặt phải, không biết mình lại làm sai điều gì. Chiếc giày da của Phó Chi Đình giẫm lên vai tôi, đè nặng khiến tôi không thể ngồi dậy, chỉ có thể ngước nhìn hắn. "Cậu có phải đã đi tìm Đoạn Minh Dật không?" Hắn lộ ra vẻ mặt như thể món đồ chơi của mình bị kẻ khác vấy bẩn. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là Đoạn Minh Dật đã giúp tôi, chính anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. "Hắn ta có vẻ có chút ý tứ với cậu đấy, hay là tôi đem cậu tặng cho hắn nhé?" Hắn dùng giọng điệu đùa cợt để nhục mạ tôi. Hắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Đoạn Minh Dật. Mũi giày da hất cằm tôi lên, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một chút vị ngọt kỳ quái. Hắn giận dữ như vậy, có phải chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có tôi không? Tôi nén nước mắt ngước nhìn, cố nặn ra một nụ cười nói với hắn: "Đừng đem tôi tặng cho người khác, tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy ở bệnh viện thôi. Tôi chỉ yêu mình anh." Đôi mắt tôi là điểm giống với cậu Omega kia nhất, tôi khát cầu điểm này có thể khiến Phó Chi Đình mủi lòng một chút. Thế nhưng, không hề. "Hay lắm, giờ còn học được cả thói lừa người. Cậu định nói với tôi vết đỏ trên cổ cậu là do muỗi đốt chắc?" Phó Chi Đình cười gằn vì quá giận, hắn thu chân lại, xoay người nói: "Phó Chi Đình tôi muốn hạng người nào mà chẳng có, cái thứ tình yêu của cậu đáng giá mấy đồng? Cậu chỉ là loại rác rưởi, tôi chơi chán rồi, muốn vứt cho ai thì vứt. Sau này cậu không cần đến căn nhà này nữa, nếu Đoạn Minh Dật chịu nhận cậu thì cậu cứ theo hắn, còn nếu không thì cứ tự sinh tự diệt đi." Tôi kéo vali ngồi thụp xuống dưới lầu. Phó Chi Đình không cho tôi ở trong nhà làm chướng mắt hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao