Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Là Đoạn Minh Dật. Dạo gần đây tôi đều ở nhà, Phó Chi Đình thỉnh thoảng lại tới quấy rối, nhưng vì Đoạn Minh Dật xin nghỉ phép để làm việc tại gia nên hắn không có cơ hội bước vào cửa. Mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều có thể tự do đi lại. Tôi thường thích đi dạo vài vòng quanh căn nhà rộng lớn sau bữa ăn, cùng Mèo Nhỏ đi "tuần tra". Phòng làm việc của Đoạn Minh Dật rất trống trải, không có nhiều đồ đạc nhưng ánh sáng rất tốt, tôi và Mèo Nhỏ đều thích nghỉ ngơi ở đây. Sau đó, anh đã trải thêm một tấm thảm rất mềm, nơi này lại càng trở thành chốn yêu thích của chúng tôi. Hôm nay tôi và Mèo Nhỏ theo thói quen vào phòng làm việc, không ngờ Đoạn Minh Dật lại đang họp qua điện thoại bên chiếc bàn gỗ đỏ, nghe chừng không phải chuyện ở bệnh viện. Tôi định lui ra nhưng anh vẫy tay gọi tôi lại, còn đặt sẵn một chiếc ghế bên cạnh. Tôi đi tới. Người trong máy tính vẫn đang báo cáo công việc. "Còn thích đua xe không? Tặng cậu một câu lạc bộ nhé?" Đoạn Minh Dật mở một tệp tài liệu, tên tệp là thỏa thuận chuyển nhượng Câu lạc bộ đua xe Lạc Trì. Tôi từng là tay đua chuyên nghiệp của câu lạc bộ này, và tôi biết nhà đầu tư đứng sau nó chính là Phó Chi Đình. Nhìn góc nghiêng của Đoạn Minh Dật, tôi bỗng cảm thấy những ngày tháng tung hoành trên đường đua dường như đã là chuyện của kiếp trước. Tôi giả vờ thoải mái: "Khả năng phản xạ của tôi giảm sút nhiều rồi, có lẽ không còn phù hợp để đứng trên đường đua nữa." Đoạn Minh Dật quay sang nhìn tôi, mỉm cười bất lực: "Tôi chỉ hỏi cậu có thích hay không thôi. Cậu còn trẻ, bệnh rồi sẽ có cách trị dứt điểm, cơ thể cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Cậu còn rất nhiều thời gian để dành cho những thứ hoặc những người mà cậu thực sự yêu thích." Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy như dòng sông băng tĩnh lặng. Tầm mắt anh dời xuống, nhìn chăm chú vào môi tôi. Tôi chủ động tiến tới ôm anh một cái, mỉm cười nói khẽ: "Thích ạ." Anh dường như không ngờ tôi sẽ làm vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh ôm lấy tôi. Tôi không hỏi anh về chuyện dự án kia. Phó Chi Đình là một thương nhân trọng lợi, sao có thể dùng dự án hàng trăm triệu để đổi lấy tôi? Một giao dịch không có giá trị như thế, nghĩ lại chắc cũng chỉ là lời nói dối để dỗ dành tôi thôi. Mùa xuân thực sự đã đến rồi. Tôi thường ôm Mèo Nhỏ ngồi sưởi nắng trên ban công, nhìn hoa nở bên lề đường. Đoạn Minh Dật vòng tay ôm tôi từ phía sau, tựa đầu lên vai tôi. "Meo ——" Đoạn Minh Dật vừa đến là Mèo Nhỏ liền nhảy khỏi lòng tôi chạy mất. Rõ ràng là anh nhặt nó về, vậy mà nó lại có vẻ hơi ghét anh. "Con mèo của cậu không thích tôi rồi." Đoạn Minh Dật dụi đầu vào vai tôi, giọng hơi trầm xuống như đang làm nũng: "Vài ngày nữa kiểm tra sức khỏe xong, chúng ta đổi sang nhà mới nhé? Ở đó môi trường tốt hơn, yên tĩnh hơn, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta nữa." Giọng anh rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua tai. Chỉ cần có Đoạn Minh Dật, tôi ở đâu cũng được. "Được ạ, đừng buồn nhé, tôi thích anh." Tôi cười nói. Đoạn Minh Dật dường như khựng lại một chút rồi mới mang theo ý cười hỏi: "Chỉ là 'thích' thôi sao? Bảo bối." Mỗi khi nghe anh gọi "bảo bối" tôi đều cảm thấy ngượng ngùng, mà dường như phát hiện ra điều đó, anh lại càng thích gọi tôi như vậy hơn. "Tôi yêu cậu!" Cuối cùng anh đã nói như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao