Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gió đêm mùa đông lạnh thấu xương, tôi khép chặt vạt áo khoác mỏng manh, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Điện thoại rung lên, là cha tôi gọi đến. "Lâm Khuê, có phải mày lại làm Phó tổng giận rồi không? Cậu ấy muốn rút vốn kìa, mày mau đi xin lỗi nói vài câu ngọt nhạt đi!" Nghe những lời gào thét từ đầu dây bên kia, tôi lạnh thấu tâm can như rơi vào hầm băng. Có lẽ ngay từ đầu, đi theo Phó Chi Đình đã là một sai lầm. "Nói gì đi chứ! Lâm gia nuôi mày khôn lớn bằng ngần này, mày có còn lương tâm không hả!" Tôi không nói được lời nào, cứ thế ngẩn ngơ nhìn bụi cỏ đối diện đường, dường như có một chú mèo nhỏ ở đó, tiếng kêu yếu ớt mơ hồ lẫn trong tiếng gió lạnh. Tôi cúp máy, như người mất hồn, chẳng màng gì nữa mà lao ra định băng qua đường để xem con mèo kia. "Lâm Khuê!" Có người giữ tôi lại, ôm chầm lấy tôi, lớn tiếng mắng: "Đường đầy xe cộ, cậu không muốn sống nữa à?" "Hả?" Tôi hoàn hồn, nhìn rõ người đứng trước mặt là Đoạn Minh Dật. Tôi thoát khỏi vòng tay anh, giải thích: "Ở đó có một chú mèo nhỏ." "Bản thân còn lo chưa xong mà còn đòi lo cho mèo?" Anh nhíu mày nhìn vẻ thất thần của tôi, rồi dường như mủi lòng mà cởi áo khoác khoác lên người tôi. Tôi ngước nhìn anh, thầm nghĩ tại sao mỗi lần tôi thảm hại nhất đều bắt gặp anh, luôn để anh thấy được dáng vẻ tồi tàn nhất của mình. Anh nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi ngồi vào ghế phụ, giọng điệu lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày: "Cậu cứ sang nhà tôi ở tạm đã, bệnh của cậu cần phải tịnh dưỡng cho tốt. Tôi sẽ tìm loại thuốc thay thế tin tức tố cho cậu, nếu cậu vẫn muốn quay về đây thì đợi hắn nguôi giận rồi tính sau." "Vâng." Tôi ngồi trong xe, cơ thể cuối cùng cũng ấm lại. Đoạn Minh Dật mãi không lên xe, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh cất vali của tôi vào cốp, rồi cầm một chiếc hộp giấy đi sang bên kia đường. Đoạn Minh Dật là một người tốt, anh đã cho tôi và chú mèo nhỏ một nơi ở ấm áp. Tôi không hỏi Đoạn Minh Dật về vết đỏ trên cổ mình là thế nào. Chuyện này tốt nhất là đừng chọc thủng thì hơn, dù sự thật có ra sao, tôi vẫn có thể xem anh như một vị bác sĩ tốt bụng. Nhiệt độ trong nhà Đoạn Minh Dật rất dễ chịu, giường cũng rất êm. Ngoài việc cho mèo ăn ra tôi chẳng phải làm gì cả, vốn định nấu cơm cho anh để tỏ lòng cảm ơn, nhưng anh không cho, bắt tôi phải nghỉ ngơi nhiều. Dì giúp việc nấu ăn ngon hơn tôi nhiều, nên tôi đành từ bỏ ý định đó. "Cứ yên tâm ở đây, đừng suy nghĩ gì cả." Đoạn Minh Dật nói với tôi như vậy. Anh thể hiện sự dịu dàng chu đáo, nhưng tôi lại cảm thấy bất an hơn. Tôi tiếp cận Phó Chi Đình, ngoài việc thích hắn ra, còn vì gia đình tôi cần sự giúp đỡ của Phó thị. Đoạn Minh Dật giúp tôi thế này, anh ấy muốn có được gì từ tôi sao? "Tỉnh dậy đi." Tôi mơ màng mở mắt, Đoạn Minh Dật đang đứng khom lưng bên giường. Giọng anh rất nhẹ, bàn tay hơi mát áp lên trán tôi kiểm tra: "Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy, dậy ăn chút gì đó nhé?" Đoạn Minh Dật không giống Phó Chi Đình. Khi ở nhà, Phó Chi Đình không bao giờ cố ý kiểm soát tin tức tố, càng không đeo vòng tay ngăn chặn, vì thế tin tức tố luôn tỏa ra khiến tôi thấy áp lực. Tin tức tố của Đoạn Minh Dật lại được thu liễm rất tốt, trên người anh chỉ có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt hòa quyện với mùi gỗ rất thơm. "Vâng." Tôi ngồi dậy. Từ khi ngã bệnh, tôi luôn phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn. Đoạn Minh Dật đứng dậy rời đi, để tôi cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi đến bàn ăn. Chú mèo nhỏ đã ăn no, vốn đang nằm trong lòng Đoạn Minh Dật, thấy tôi liền nhào tới. Tôi giang tay đón lấy nó. "Vẫn chưa có tên sao?" Đoạn Minh Dật rửa tay xong đi tới. "Cứ gọi là Mèo Nhỏ đi ạ." Tôi nhìn nó trả lời. Chú mèo kêu "meo" một tiếng, Đoạn Minh Dật nghe câu trả lời của tôi cũng bật cười: "Tên hay đấy." Lại đến lúc phải đi kiểm tra sức khỏe. Hôm nay Đoạn Minh Dật không phải đi làm, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Tôi đội mũ len, mặc chiếc áo phao dáng dài dày cộp. Áo là của Đoạn Minh Dật, anh cao hơn tôi nhiều, anh mặc thì vừa chạm gối, còn tôi mặc vào thì dài đến tận mắt cá chân. Không ngờ giữa Alpha và Alpha cũng có sự chênh lệch thể hình lớn đến thế. "Đeo cả găng tay vào đi." Sau khi quàng khăn cho tôi, Đoạn Minh Dật lại lấy ra một đôi găng tay màu hồng có tai thỏ. "Chắc không cần đâu ạ." Tôi cảm thấy mình bị quấn thành một quả cầu, hít thở cũng không thông nữa rồi. Đoạn Minh Dật kéo khăn quàng xuống một chút để lộ cằm tôi ra, mỉm cười: "Bên ngoài lạnh lắm, nghe lời nào." Cuối cùng tôi vẫn phải đeo vào. Tôi khó khăn leo lên xe, bị gió ấm thổi đến mức buồn ngủ ríu mắt, mãi mới đến được bệnh viện. Chúng tôi đến một bệnh viện tư nhân vì trang thiết bị ở đây tiên tiến hơn. Suốt dọc đường tôi chỉ việc ngồi chờ trên ghế, mọi thủ tục đều do Đoạn Minh Dật lo liệu. Một cô y tá đi ngang qua, cười ngọt ngào nói với tôi: "Chồng bạn yêu bạn thật đấy!" Tôi cười giải thích: "Chỉ là bạn thôi ạ." Cô y tá sửng sốt một lát rồi vội vàng xin lỗi: "Ôi tôi xin lỗi, vậy thì anh bạn này tốt quá rồi." Kết quả kiểm tra cũng do Đoạn Minh Dật xem, xem xong anh nói: "Tình hình ổn cả." Tôi mới hơi yên tâm. Đây là một khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi. Tôi không quan tâm chuyện bên ngoài, cả ngày ngoài ăn cơm, trêu mèo thì là đi ngủ. Vì thế tôi không hề biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Đoạn Minh Dật nói tôi cứ ở mãi trong nhà không tốt cho sức khỏe, nên mỗi ngày sau khi anh tan làm, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo ở công viên trong khu chung cư. "Mùa đông sắp qua rồi." Ra ngoài Đoạn Minh Dật sẽ mang theo tấm đệm lót, đặt lên ghế băng trong công viên rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi đi một lúc là mệt, ngồi trên ghế cùng anh nhìn tuyết đang tan. "Mùa xuân sắp đến rồi." Tôi cảm thán, có lẽ tôi thực sự sẽ có một cuộc sống mới. Nghỉ ngơi một lát, tôi định đứng dậy thì đầu bỗng nhiên choáng váng, may mà Đoạn Minh Dật đỡ lấy tôi kịp thời, để tôi ngồi xuống lại. "Sao vậy?" Đoạn Minh Dật vẻ mặt lo lắng, anh quỳ một gối trước mặt tôi, nắn nhẹ huyệt hổ khẩu cho tôi. Cảm giác chóng mặt vừa rồi đã biến mất, nhìn đôi mày đang nhíu lại của anh, tôi mỉm cười nói: "Vừa rồi hình như tôi ngửi thấy mùi của tuyết." Đoạn Minh Dật thở phào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười theo. “Vậy là cơ thể cậu đang ngày một tốt lên rồi!” Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui chân thành của anh, tôi ngẩn người trong chốc lát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao