Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kể từ khi đổ bệnh, lúc đầu phải dùng một số loại thuốc hỗ trợ, tôi chỉ có thể ngửi thấy tin tức tố của Phó Chi Đình. Lâu dần, ngay cả khi không dùng thuốc nữa, tôi cũng không thể ngửi thấy mùi của bất kỳ ai khác, thậm chí khứu giác và vị giác cũng suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại, những ngày ở bên Đoạn Minh Dật khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang dần hồi phục. Nếu là ba tháng trước, chuyện vui thế này tôi nhất định sẽ chia sẻ với Phó Chi Đình ngay lập tức. Khi đó, hắn quan tâm đến cơ thể tôi còn hơn cả chính tôi nữa, nhưng giờ thì chẳng còn cần thiết. Một ngày nọ, ngẫu hứng bật tivi lên, tôi vô tình thấy bản tin về đám cưới của Phó Chi Đình và cậu Omega kia. Tôi đã yêu Phó Chi Đình ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Khi tôi còn làm thêm ở quán bar và bị người ta làm khó, chính hắn đã ra tay giúp đỡ. Khi tôi bị đuổi khỏi nhà, đứng dầm mưa trong tuyệt vọng, cũng là hắn tình cờ bắt gặp và đưa tôi về nhà. Khi tôi khóc lóc nói rằng chẳng có ai yêu mình, chính miệng hắn đã thề thốt rằng hắn thích tôi, hắn yêu tôi. Phó Chi Đình của ngày xưa từng có thể ngồi những chuyến bay đêm muộn chỉ để kịp về đón sinh nhật cùng tôi, có thể chống lại áp lực từ gia đình để tuyên bố rằng hắn chỉ thích mình tôi, chỉ kết hôn với mình tôi. Tôi không thể hiểu nổi từ lúc nào, hắn bắt đầu không về nhà mỗi ngày, không còn hỏi tôi hôm nay có vui không, cũng chẳng còn nhớ bất kỳ ngày kỷ niệm nào nữa. Dù đã tự nhủ không việc gì phải đau lòng vì một kẻ không yêu mình, nhưng tối hôm đó tôi vẫn chẳng màng ăn uống gì. Đoạn Minh Dật về hơi muộn. Tôi nằm trên giường nhắm mắt nhưng không ngủ được, nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ. Có người đi vào, đứng bên giường giúp tôi vén lại góc chăn. Rất lâu sau đó, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, anh mới rời đi. Có những tình cảm, chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nói ra. Ở bên Đoạn Minh Dật, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ đầy tinh tế, chỉ là cả hai đều biết đây chưa phải lúc thích hợp để nói rõ ràng. Phó Chi Đình lại phát điên rồi. Ngay trong ngày đại hỷ của mình, hắn đào hôn, mặc nguyên bộ lễ phục tìm đến nhà Đoạn Minh Dật. Tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài đầy thô bạo. Dì giúp việc nhìn qua mắt mèo thấy một đám người đứng ngoài liền hoảng hốt gọi cho Đoạn Minh Dật nhưng không liên lạc được, đành vào phòng hỏi tôi — lúc này đang trêu mèo — xem có nên báo cảnh sát không. Tôi nghĩ giờ này Đoạn Minh Dật đang có một ca phẫu thuật, liền đi ra cửa nhìn một cái, quả nhiên thấy khuôn mặt u ám của Phó Chi Đình. Đối phương dường như có thể xuyên qua cánh cửa mà nhìn thấu tôi. "Lâm Khuê, cậu không mở cửa, tôi sẽ cho người đập nát cái nhà này." Giọng hắn trầm đục khàn khàn, tôi biết, đó là dấu hiệu hắn đã mất kiên nhẫn đến cực điểm. Tôi bảo dì giúp việc về phòng đóng chặt cửa lại, rồi mới mở cửa ra. Phó Chi Đình lao tới, túm lấy vai tôi rồi quật mạnh vào tường. "Anh làm tôi đau đấy." Hắn có lẽ đang trong kỳ mẫn cảm, tin tức tố tràn ra nồng nặc, trên người còn nồng nặc mùi rượu, hai thứ mùi hỗn tạp khiến tôi không nhịn được mà nôn khan. Hắn dường như hoảng hốt trong thoáng chốc, vội vàng buông tay, nhưng rồi lại dùng sự giận dữ để che đậy vẻ bất an trong mắt: "Xem ra Đoạn Minh Dật nuôi cậu tốt quá nhỉ, nuông chiều đến mức này cơ à? Cậu tưởng hắn là hạng tốt lành gì sao, nuôi vợ của người khác, đúng là đồ nhu nhược! Còn cậu nữa, Lâm Khuê, có phải hắn dùng thủ đoạn gì bắt cậu dùng tin tức tố của hắn không! Da mặt cậu từ bao giờ mà dày đến thế hả!" Nhìn Phó Chi Đình trước mặt, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhưng hôm nay là thời điểm tốt để nói cho rõ ràng, tôi nén lại sự khó chịu, bình thản nói: "Vâng. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh có gia đình của anh, tôi và anh không còn quan hệ gì cả, anh đi đi." Vốn dĩ tôi còn định nói Đoạn Minh Dật là một người rất tốt, nhưng sợ nói ra Phó Chi Đình sẽ gây rắc rối cho anh, nên đành nuốt ngược vào trong. "Gia đình cậu vẫn còn phải dựa vào tôi để sống đấy, chẳng lẽ chuyện đó cũng không sao?" Phó Chi Đình trưng ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ nhẫn nhịn để tiếp tục cuộc sống như cũ, nhưng sự lạnh lùng của người nhà đã làm tôi nát lòng, còn sự đồng hành của Đoạn Minh Dật lại khiến tôi cảm thấy mình đã có một người thân mới. Tôi thở dài. Thật ra tôi không phải con ruột của Lâm gia, tôi chỉ là con nuôi. Lãng phí mấy năm thanh xuân bên cạnh Phó Chi Đình để đổi lấy cuộc sống an nhàn cho bọn họ, ân tình ấy xem như tôi đã trả xong rồi. Hơn nữa, tôi biết Phó gia không phải làm từ thiện. Hắn đã sớm vắt kiệt giá trị của Lâm thị, dù tôi chọn thế nào thì Lâm gia cũng chẳng còn cơ hội trở mình. "Tùy anh thôi, anh có thể đi được rồi." Tôi thực sự không còn quan tâm nữa. Có lẽ thấy được sự hờ hững trong mắt tôi là thật, ánh mắt Phó Chi Đình càng thêm hoảng loạn. Hắn đột ngột nắm chặt tay tôi, lời nói bắt đầu lộn xộn: "Cậu chỉ là con bài của Đoạn Minh Dật thôi, cậu có biết hắn dùng cậu làm vật trao đổi để lừa tôi một dự án tám chữ số không? Chính cậu là người nói yêu tôi trước, cậu không có quyền rời đi! Tôi với đám Omega kia chỉ là vui chơi qua đường thôi, chẳng lẽ chỉ vì hạng người ngoài kia mà cậu trở nên thế này? Cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao?!" Cảm xúc hắn kích động, đôi tay kìm kẹp lấy tôi, mặt áp sát định hôn lên, khao khát tìm kiếm bằng chứng rằng tôi vẫn còn tình cảm với hắn. Tôi nghiêng đầu né tránh, lòng dâng lên một sự ghê tởm tột độ. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, khi nhìn thấy Phó Chi Đình giống như một con chó hoang đeo bám không buông, tôi vung tay tát hắn một cái. "Tỉnh táo lại chưa?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn giận dữ của hắn, tôi biết hắn đã tỉnh ra đôi chút. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói ra những lời từ tận đáy lòng. Lúc mới dọn đến nhà Đoạn Minh Dật, tâm trạng tôi không tốt. Đoạn Minh Dật nghĩ tôi vẫn chưa buông bỏ được Phó Chi Đình, nên thường kể cho tôi nghe những chuyện trước đây hắn từng làm, cốt để khuyên tôi không nên đau lòng vì một kẻ tra nam. Kể từ khoảnh khắc cậu Omega kia tìm đến tận cửa, lòng tôi đã nguội lạnh. Khi bị Phó Chi Đình chất vấn về quan hệ với Đoạn Minh Dật, tôi vẫn còn ôm tâm lý may mắn, tưởng rằng mình vẫn có một vị trí trong lòng hắn, tưởng rằng sẽ nhận được một lời giải thích thỏa đáng. Cho đến khi bị hắn đuổi ra khỏi nhà, tôi mới quyết định kết thúc đoạn tình cảm này. Sau đó, chính Đoạn Minh Dật đã cho tôi biết rằng, tiền đề của tình yêu là sự tôn trọng, mà Phó Chi Đình thì chưa bao giờ tôn trọng tôi. Tôi liệt kê ra từng hành động thiếu tôn trọng của hắn, để nói cho hắn hiểu rằng: "Anh không hề yêu tôi, anh chỉ là không cam tâm khi một món đồ chơi lại chủ động đòi rời bỏ anh trước thôi." Phó Chi Đình nghe xong những lời gan ruột của tôi thì đỏ hoe mắt, hắn theo bản năng muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể phủ nhận trong vô vọng: "Không phải, không phải như vậy!" Hắn muốn ôm tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy để lôi tôi đi. Tiếng động hơi lớn khiến dì giúp việc không yên tâm, dì từ trong phòng chạy ra, nhìn đám người cao lớn đó mà run rẩy cầm con dao gọt hoa quả: "Các người... các người muốn làm gì!" Mèo Nhỏ không biết lẻn ra từ lúc nào, lao vút tới, lông trên người dựng đứng lên, gù lưng cảnh giác nhìn bọn họ, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đe dọa. Đám vệ sĩ vây quanh Phó Chi Đình không cho bọn họ tiếp cận. Tôi lo lắng nhìn dì và Mèo Nhỏ: "Con không sao đâu, đừng sợ." Phó Chi Đình nhìn chằm chằm tôi, rồi đột ngột kéo mạnh tôi ra ngoài. Mắt tôi tối sầm, lòng đầy bất an. Phải làm sao đây? Đột nhiên, một mùi hương tuyết tan quen thuộc ập đến, xoa dịu tâm trí tôi, bóng tối trước mắt dần tan biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao