Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ca phẫu thuật rất thành công. Tôi nằm viện dưỡng bệnh một tháng, dù sao cũng là một Alpha nên khả năng hồi phục của tôi rất nhanh. Câu lạc bộ đua xe thực sự đã được giao lại cho tôi. Hiện tại đang là giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho giải mùa hè, cứ hai ngày tôi lại phải đến bệnh viện tái khám, nên cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và câu lạc bộ. Nghe Phó Chi Đình nói, Đoạn Minh Dật dạo này đang bận rộn tiếp quản chuyện của Đoạn gia. Kể từ lần gặp đó, tôi cố ý tránh mặt anh, nên đã ba tháng chúng tôi không gặp nhau. Dì giúp việc ở nhà Đoạn Minh Dật trước đây giờ được sắp xếp đến ở nhà tôi, chăm sóc Mèo Nhỏ những lúc tôi bận rộn. Dì là người rất tốt, tôi không từ chối sự sắp xếp này của anh. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Tôi có sự nghiệp của riêng mình, có gia đình của riêng mình. Trận đầu tiên của vòng bảng giải mùa hè, tôi giành chức vô địch bảng và có vài ngày nghỉ ngơi. Tôi dành phần lớn thời gian ở nhà bầu bạn với Mèo Nhỏ, thỉnh thoảng ghé qua câu lạc bộ xử lý công việc. Đoạn Minh Dật biết tôi cố ý trốn tránh anh. Một ngày nọ, khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, anh chặn tôi ngay trước cửa nhà. "Tiểu Khuê!" Đoạn Minh Dật đứng trước cửa nhà tôi, nếu không phải tôi ra ngoài đổ rác thì cũng chẳng biết anh đã ở đó. Trông anh như thể đã đứng chờ rất lâu rồi. Tôi thở dài, đổ rác xong liền đưa anh vào phòng làm việc. "Cậu đang trốn tránh tôi." Vừa vào phòng, Đoạn Minh Dật đã ép tôi vào cửa, giọng điệu mang theo vẻ tủi thân. Nhìn anh mặc bộ vest chỉn chu, chắc là vừa từ công ty đến, nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì. Anh nhận ra sự im lặng của tôi, cùng tôi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Lâm Khuê, cậu có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là ở đâu không?" Giọng anh hơi trầm xuống, như đang kìm nén cảm xúc. Nghe anh gọi cả tên lẫn họ của mình, tôi ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nói gì. "Không phải ở bệnh viện, mà là ở Lạc Trì. Khi đó cậu giành được chức vô địch đầu tiên trong đời, tôi đứng bên cạnh Phó Chi Đình nhìn cậu giữa vòng vây của hoa và cúp vô địch. Cậu mỉm cười nhìn về phía chúng tôi, chắc là đang nhìn Phó Chi Đình, nhưng tôi lại có ảo giác rằng mình đang được cậu chú ý đến." Tôi có thể nhớ lại cảnh tượng đó, nhưng thực sự không nhớ bên cạnh Phó Chi Đình còn có anh. Tôi nhìn Đoạn Minh Dật: "Tôi..." Đoạn Minh Dật dù đang cười nhưng trong mắt lại u sầu như nước biển đêm đen. Anh xoa đầu tôi, như muốn nói rằng không sao cả. "Sau đó tôi đến trường đại học của cậu diễn thuyết, tình cờ gặp cậu ở hầm gửi xe. Lúc đó cậu đang ôm một con mèo bị thương, đôi mắt sáng rực đầy lo lắng hỏi tôi có thể đưa cậu đến phòng khám thú y gần nhất không. Tôi đã bảo trợ lý đưa cậu đi, còn nhận được quà cảm ơn của cậu nữa. Lúc đó tôi đã rất hối hận vì mình đeo khẩu trang nên không thể tự giới thiệu bản thân với cậu." "Sau đó vì tranh chấp gia tộc, tôi buộc phải ra nước ngoài, lúc trở về thì nghe tin cậu đã ở bên Phó Chi Đình. Gặp lại cậu ở bệnh viện, cậu quả nhiên không biết tôi là ai. Tôi đã nghĩ, cứ đứng từ xa nhìn cậu là được rồi. Nhưng Phó Chi Đình không phải hạng tốt lành gì, cậu sống không hạnh phúc, nên tôi mới thiết kế những chuyện sau đó." "Tôi đúng là đã tính kế Phó Chi Đình, nhưng nếu hắn thực sự yêu cậu thì không đời nào tôi chỉ tìm đại một người là có thể ly gián được quan hệ của hai người. Tôi cần phải giẫm lên Phó Chi Đình để có được quyền lực thuộc về mình, và cả cậu nữa." Nói đến đây, vành mắt anh hơi đỏ lên. Anh nắm lấy tay tôi, thấy tôi không vùng vẫy, anh lại chậm rãi lên tiếng: "Cậu có thể tha thứ cho tôi không?" Tôi không biết phải nói gì. Chuyện Đoạn Minh Dật thích tôi là thật, chuyện anh dùng tôi làm con bài để tính kế Phó Chi Đình cũng là thật. Tôi khó mà xác định được mình còn yêu anh hay không, nhưng tôi tuyệt đối không thể chỉ đặt tình yêu lên hàng đầu được nữa. Tôi bây giờ đã khác trước, tôi có người thân, có sự nghiệp của riêng mình. Tôi sẽ không bao giờ phải sống trong lo âu, đoán già đoán non tình cảm của người khác dành cho mình như trước nữa. "Tôi chưa bao giờ trách anh cả." "Vậy cậu còn thích tôi không?" Tay Đoạn Minh Dật đột ngột siết chặt khiến tôi thấy hơi đau. Tôi nhíu mày rút tay ra: "Hãy cho tôi một thời gian để suy nghĩ kỹ đã." Tôi nhìn anh thất thần nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, khó khăn nặn ra một nụ cười: "Được, tôi đợi cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao