Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không biết bao lâu trôi qua, ngoài cổng chợt vang lên tiếng phanh xe chói tai. Có khách à? Tôi lờ đờ tỉnh dậy. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, trông hoàn toàn lạc quẻ với con đường làng lầy lội, đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Bánh xe lấm lem đầy bùn đất. Cửa xe bị đẩy mạnh ra. Lâm Mộ Tư bước xuống, tóc tai rối bời vì gió, trông đầy vẻ mệt mỏi phong trần. Hắn thở hổn hển, ánh mắt âm u như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào tôi: "Dương... Nhạc... Đa ——" "Tôi cho cậu ăn đến sướng thì thôi ——" Hắn bước mấy bước qua ngưỡng cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương đứng trước mặt tôi. Hắn rướn cổ cố gắng nhìn vào bên trong: "Những người khác đâu?" Người khác? Lúc nãy dì Lý hàng xóm có sang phụ nhồi lạp xưởng một tay. Nhưng mà —— "Khách về lâu rồi mà." Liên quan gì đến cậu chứ? Đúng lúc đó, bố tôi vỗ vai tôi, hớn hở nói: "Cuối cùng cũng xong rồi. Khá lắm con trai, mọi năm toàn bố tự nhồi, có con phụ giúp đúng là đỡ tốn sức hẳn." Bố mới chú ý tới người đứng cạnh tôi: "Ơ, cháu là bạn học của Nhạc Nhạc hả? Đến đúng lúc lắm, có muốn gia nhập với chú cháu mình không?" Lâm Mộ Tư khựng lại. Hắn như thể vừa bị vỡ vụn, giọng run run: "Gia... nhập? Nhà cậu có cái tập tục này thật à?" Tôi nhìn hàng lạp xưởng treo lủng lẳng ở góc sân. Tập tục này thì sao chứ? Ngon biết bao nhiêu! Tôi định đóng cửa: "Cậu chê thì thôi vậy." Hắn nghiêng người chặn cửa: "Tôi có bảo không cần đâu!!!" Sau đó mặt hắn đỏ bừng lên một cách kỳ lạ, lắp ba lắp bắp: "Tôi chỉ là... cần chút thời gian để tiếp nhận thôi. Cậu không cần làm phiền người khác nữa đâu, tôi... tôi tình nguyện giúp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!