Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những ngón tay thon dài của Lâm Mộ Tư bị ngâm trong nước lạnh đến mức đỏ ửng, hắn trưng ra bộ dạng ủ rũ, như thể vừa làm sai chuyện gì tày đình lắm. Cơn giận trong lòng tôi tan biến sạch sành sanh. Chỉ còn lại một chút xót xa mềm lòng chẳng rõ nguyên do. "Bỏ đi," tôi cầm lấy cái áo khoác, "Mấy ngày này cậu cứ mặc tạm đồ của bố tôi đi." Mắt hắn sáng bừng lên, rồi lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: "Nhạc Nhạc, tôi muốn mặc đồ của cậu cơ..." "Không được," tôi nghiêm giọng từ chối, "Cậu to xác thế kia, mặc vào hỏng hết áo tôi." "Không đâu mà Nhạc Nhạc," Lâm Mộ Tư vẫn cố tranh thủ, "Đồ của cậu tôi mặc thì hơi chật tí thôi, chứ không làm rách được đâu." "Sao? Cậu thử rồi à?" Không đúng. tôi cảnh giác nheo mắt lại, IQ lập tức chiếm lĩnh cao điểm: "Cái lần cậu lén lút cầm quần áo của tôi, rốt cuộc là định làm cái gì hả?!" "Tôi..." Mặt Lâm Mộ Tư đỏ bừng trong nháy mắt, ánh mắt đảo liên hồi, mãi mà chẳng nặn ra được lý do gì cho ra hồn. Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang. Hóa ra lần đó, hắn muốn... "Lâm Mộ Tư," tôi hắng giọng, cố gắng dùng tông giọng trịnh trọng nhất có thể, "Tôi phải nói rõ với cậu chuyện này." "Rất tiếc, hiện tại tôi chưa có ý định rước một anh vợ về nhà đâu." "Cho nên cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Nông thôn điều kiện thiếu thốn, cậu chắc chắn ở không quen đâu. Lát nữa để bố tôi gói cho ít lạp xưởng, rồi cậu về nhà đi." "Không về." Lâm Mộ Tư từ chối rất dứt khoát, nhưng một tay lại rụt rè níu lấy tay áo tôi, bộ dạng vô cùng uất ức: "Không về đâu." "Rõ ràng là chú đã mời tôi ở lại, cậu không có quyền đuổi tôi đi." "Với lại," đôi mắt to của hắn lại có vẻ sắp tràn trề nước mắt, "Tôi cũng không nói dối, Tết chỉ có mình tôi ở nhà, đáng thương lắm..." Tôi rủ mắt nhìn bàn tay đang túm lấy tay áo mình, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Cuối cùng chỉ biết thở dài: "Được rồi, nhưng nói trước, tôi không thích cậu đâu đấy." "Không sao hết," Lâm Mộ Tư đáp lời nhanh như chớp, "Tối qua chúng ta cũng nói xong rồi, giờ chúng ta là bạn bè, không phải sao?" Nói xong, hắn quấn chặt chiếc áo khoác quân nhu, bước chân sáo chạy biến đi mất. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn những nếp nhăn trên tay áo bị hắn vò nát. Trong lòng bỗng dưng thấy hơi loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!