Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hắn đột nhiên đè nghiến tôi xuống giường, cái đầu cứ thế rúc vào cổ tôi mà dụi: "Nhạc Nhạc, nóng... Cậu cho cái gì vào trong đó vậy..." Tôi cạn lời trong giây lát, định đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi: "Cho long nhãn, táo đỏ, kỷ tử với mạch môn, chuyên trị não cá vàng đấy." Động tác của Lâm Mộ Tư khựng lại, có chút ngượng ngùng, nhưng rồi lại phải cố tỏ ra bình thản để diễn tiếp: "Chắc là bổ quá nên bị nhiệt rồi... trong lòng tôi cứ hừng hực đây này." "Lại nói nhảm rồi." Lâm Mộ Tư nặng quá, đè tôi đến mức khó thở: "Nóng thì tối nay cậu tự ngủ một chăn đi." Hắn đột ngột quay đầu lại, bờ môi khẽ lướt qua khóe miệng tôi: "Không được!" Khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Cảm giác mềm mại lướt qua trong thoáng chốc, nhưng chỗ bị chạm vào lại như có luồng điện chạy qua, tê rần rần. Mặt Lâm Mộ Tư lúc này đỏ gay, không biết có phải là vì nóng thật hay không. Trong đôi đồng tử như hạt pha lê kia phản chiếu hình bóng nhỏ bé của tôi. Tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh hơn. "Đồ ngốc," tôi quay mặt đi, "Ra chỗ khác." "Không," Lâm Mộ Tư giữ lấy cằm tôi bắt tôi phải nhìn hắn, "Tôi cảm nhận được hết rồi, rõ ràng cậu cũng..." "Câm miệng!" Tôi thẹn quá hóa giận. "Cái đó chẳng chứng minh được gì cả, dân nông thôn chúng tôi ai cũng thế, cậu tin thì tin không tin thì..." Hắn chặn đứng đôi môi tôi. Đôi bàn tay cũng bắt đầu táy máy không yên. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo của Lâm Mộ Tư. Hơi thở hòa quyện. Trong lòng thầm nghĩ, tiêu đời rồi. Đúng là để cái thằng ranh này được đằng chân lân đằng đầu thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!