Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hết một buổi chiều, cả hai chúng tôi đều mệt lả, ngồi bệt xuống mấy cái ghế đẩu nhỏ trong sân. Lâm Mộ Tư lại làm mình trông thê thảm vô cùng, đầu tóc rối bù. Thế nhưng hắn cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. "Nhạc Nhạc," hắn quay sang nhìn tôi, mắt sáng rực, "Nhồi lạp xưởng... cũng vui phết nhỉ." "Lần đầu tiên tôi thấy mình có thành tựu như thế này đấy." Bố tôi bê hai cái bát lớn đi ra, bên trên là cơm canh đầy ú ụ: "Mệt rồi đúng không, cứ ngồi ngay giữa sân mà ăn cho thoáng, lại còn được ngắm sao nữa." Lâm Mộ Tư lập tức đón lấy, lùa cơm lia lịa: "Lát nữa tôi phải đi tắm trước!" Tôi đá hắn một cái: "Hôm nay cậu xếp cuối! Hôm qua nước nóng bị cậu dùng sạch bách rồi còn đâu!" Lâm Mộ Tư phồng má, uất ức lắm nhưng không dám bật lại. Đợi tôi tắm xong đi ra, vừa vặn bắt gặp Lâm Mộ Tư đang ôm quần áo lén lén lút lút, vèo một cái lao thẳng vào phòng tắm. ??? Mãi đến khi hắn mặc bộ đồ ngủ rõ ràng là không vừa vặn đi ra, tôi mới biết hắn đang chột dạ cái gì. Gấu áo gấu quần đều ngắn đi một đoạn, vải vóc bó sát vào người. Lâm Mộ Tư đánh đòn phủ đầu, nghênh cổ lên bảo: "Chú Dương tìm cho tôi đấy nhé! Không phải tôi cố tình mặc đồ của cậu đâu!" Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm hiểm: "Thế à? Vậy cậu cởi ra đi." "Thế không được," Lâm Mộ Tư cố gắng kéo kéo tay áo, "Rất vừa vặn mà." "Cậu có biết trông mình bây giờ giống cái gì không?" Tôi nhướn mày. "Hổng biết," Lâm Mộ Tư cố tình ưỡn ngực, để lộ vòng eo săn chắc, "Dù sao thì dáng người của tôi cũng rất mướt." Tôi độc mồm phun ra mấy chữ: "Giống khỉ làm xiếc." Lâm Mộ Tư suy sụp hoàn toàn. Mặt hắn đỏ gay, muốn phản bác mà không tìm được từ nào. Cuối cùng hắn dứt khoát tự bế, quấn chặt chăn lại, để lại cái gáy xù xì đối diện với tôi. "Không thèm chấp cậu nữa!" Tôi nhịn cười, tắt đèn lên giường. Không thèm chấp thì càng tốt, tôi cũng đỡ phải nói chuyện. Tôi nhắm mắt định đi ngủ. Một lát sau, bên cạnh có tiếng rục rịch. Một cánh tay ấm áp dò dẫm thò ra, khẽ đặt lên eo tôi. "Chẳng phải bảo không thèm chấp tôi nữa à?" Lâm Mộ Tư "hừ" một tiếng, không nói gì. Tôi gạt cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, rất phũ phàng: "Nói rồi nhé, tôi không thích con trai, đừng có động chân động tay." Cánh tay kia lại kiên trì vắt trở lại. Lâm Mộ Tư cãi chày cãi cối: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, bạn bè bình thường vẫn thế này mà." "Trai thẳng sẽ không nhạy cảm thế đâu." "Trời lạnh quá, thế này mới ấm." Tôi bị nghẹn họng, nửa tin nửa ngờ: "Dân thành phố các cậu toàn thế à?" Hắn chém đinh chặt sắt: "Đúng là thế." Nhiệt độ cơ thể của Lâm Mộ Tư xuyên qua lớp vải đồ ngủ truyền sang, ấm áp cực kỳ. Thôi kệ đi, có cái "lò sưởi hình người" bên cạnh, tội gì không dùng. Tôi nhích lại gần hắn thêm chút nữa. Lâm Mộ Tư khựng lại một thoáng, sau đó cánh tay siết chặt thêm một chút. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức của tôi bắt đầu mơ màng. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Lâm Mộ Tư, rất khẽ, mang theo một chút căng thẳng và dò xét: "Nhạc Nhạc... ngủ chưa?" Tôi lầm bầm "Ừm" một tiếng. Hắn im lặng vài giây, lấy hết dũng khí: "Cái đó... nếu như... tôi nói là nếu như nhé." "Nếu tôi theo đuổi cậu, cậu có ghét tôi không?" Đôi mắt tôi mở choàng trong bóng tối. Cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay nóng rực. Tôi suy nghĩ một hồi, nói thật lòng: "Không biết." "Không biết á?" Giọng hắn lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi vùi đầu sâu hơn vào trong chăn: "Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng chắc là... không ghét đâu?" Dù sao thì hiện tại hắn cũng không còn đáng ghét như trước nữa. "Thật à?" Giọng hắn không giấu nổi niềm vui sướng, "Thế tôi có thể theo đuổi cậu không?" "Đấy là việc của cậu, tôi có quản được đâu." "Thế nghĩa là được rồi!" "Tùy cậu," tôi nhắm mắt lại, "Nhưng tôi không chắc là sẽ thích cậu đâu đấy." Hắn chọn lọc bỏ qua câu nói cuối cùng của tôi: "Ừm, Nhạc Nhạc ngủ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!