Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Đứng cạnh bà ấy là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm, vest phẳng phiu, khí chất trầm ổn. Sau khi tháo kính râm ra cũng để lộ đôi mắt to long lanh nước: "Bố mẹ không nên mải mê công việc mà bỏ bê con, để con lủi thủi một mình ở nhà hức hức..." Bên cạnh là một cô chị gái xinh đẹp cũng đang lau nước mắt, không ngừng đấm thình thịch vào người Lâm Mộ Tư: "Em trai à, mặc dù điều ước sinh nhật mười tuổi của chị là bắt em biến mất, nhưng chị cũng đâu có bảo em biến mất thật đâu hức hức..." Lâm Mộ Tư quấn chặt cái áo khoác quân nhu, tiếp tục trạng thái nghệch mặt: "Không phải, con tưởng năm nay mọi người đều không về nước chứ." Lâm mẹ mắt lệ nhòa: "Bảo Bảo, con vẫn còn trách bố mẹ đúng không?" "Không phải," IQ của Lâm Mộ Tư đột nhiên quay trở lại, "Khụ... bố, mẹ, chị, chú ý hình tượng chút đi." "Con đến đây là để... theo đuổi bạn trai." Nói xong mặt hắn tự đỏ bừng lên. Bố Lâm, mẹ Lâm, chị Lâm: !!! Đúng là người thành phố đã qua tôi luyện, mấy người họ lập tức treo lên nụ cười, nắm chặt tay bố tôi: "Thông gia!" Cảnh tượng này làm tôi và bố đều hóa đá. Bố tôi dù có hơi ngơ ngác nhưng vẫn cười đôn hậu: "Đến rồi thì mời vào trong nhà ngồi ạ." Cả đám người trong sân lại ùn ùn kéo nhau vào gian chính. Bố Lâm giọng khách sáo: "Thật sự đã làm phiền anh quá." "Không phiền không phiền," bố tôi xua tay, "Tiểu Lâm đứa nhỏ này ngoan lắm, lại còn chăm chỉ." Mẹ Lâm tròn mắt: "Con mà cũng biết chăm chỉ á?" Chị gái chống cằm cười: "Tốt mà, trước đây ở nhà toàn tính công tử, giờ biết làm việc lại còn biết chạy theo đuổi người ta, tốt hơn là nhốt ở nhà nhiều." Lâm Mộ Tư: "...Chị!" Bố tôi bưng một ấm trà mới pha đến, rót cho mỗi người một chén: "Tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt. Chuyện của con cái, người lớn chúng ta có thể cho lời khuyên nhưng không thể quyết định thay chúng." "Nhà tôi tuy điều kiện bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không làm gánh nặng cho các con." Bố tôi nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi: "Những gì Nhạc Nhạc nên có, tôi sẽ cố gắng hết sức để lo liệu." Đối mặt với nhà họ Lâm, bố tôi không kiêu ngạo cũng không tự ti, bày tỏ rõ thái độ trước. Bố Lâm mẹ Lâm nhìn nhau một cái rồi đưa ra kết luận: "Chúng tôi ủng hộ mối hôn sự này!" "Nhưng tôi thấy Bảo Bảo nhà chúng tôi chắc là muốn đi ở rể hơn." "Nhìn cái vẻ chẳng đáng một xu của nó kìa, chắc chỉ hận không thể mang theo sính lễ ở rể dọn luôn vào nhà anh thôi." Lâm Mộ Tư sợ cứ nói tiếp là họ lại bới móc thói hư tật xấu của mình: "Thôi được rồi, mọi người về mau đi, ăn Tết xong con sẽ về thăm mọi người!" Lâm Mộ Tư đuổi người rất tích cực, chỉ sợ mình cũng bị xách cổ mang đi. Bố Lâm bất đắc dĩ cười cười, đưa tay về phía bố tôi: "Anh Dương, đứa nhỏ tạm thời phiền anh vậy. Qua mấy ngày nữa chúng tôi sẽ chính thức đến thăm sau." "Kìa anh, không phiền gì đâu." Bố tôi cũng đứng dậy bắt tay ông ấy. Đoàn xe lại rầm rộ rời đi. Trong sân một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu vàng kim rực rỡ. Lâm Mộ Tư thở phào một hơi dài, quay sang ôm chầm lấy tôi: "Sợ chết tôi rồi..." Tôi cũng thở dài: "Me too." "Hì hì," Lâm Mộ Tư cười ngốc, "Thế chúng ta coi như là ở bên nhau rồi nhé? Bố mẹ tôi cũng gặp cậu rồi đấy!" "Ai ở bên nhau với cậu chứ?" tôi cố tình sa sầm mặt, "Tôi chỉ đồng ý cho cậu theo đuổi tôi thôi, chứ đã nhận lời đâu." Nụ cười trên mặt Lâm Mộ Tư tắt ngóm, nhưng rồi lại nhanh chóng phấn chấn trở lại: "Không sao hết! Tôi nhất định sẽ theo đuổi được cậu! Bắt đầu từ... bán lạp xưởng... Không đúng!! Livestream của tôi!!" Thôi chết!! tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đi kiểm tra điện thoại. Bình luận vẫn đang nhảy liên tục: [Cuối cùng cũng có người nhớ đến chúng tôi rồi!] [Vừa rồi là đang đóng phim ngắn à? Kịch tính vãi...] [Hôm nay còn nhồi nữa không ha ha ha.] [Chủ thớt đỏ mặt tưng bừng luôn kìa ha ha ha.] [Chốt một đơn, chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.] [Thôi kệ đi chúc hai người 99!] END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!