Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Nhìn thấy Quý Băng Lan nổi giận đáng sợ chẳng khác nào gặp phải Diêm Vương sống. Tôi run rẩy bước đến trước mặt anh. Quỳ xuống ngay ngắn thẳng thớm. "Đọc cho tôi nghe, trên này viết cái gì." Tờ phiếu siêu âm bị ném thẳng vào mặt, tôi bặm môi không dám ho he. "Anh..." "Em mới bao nhiêu tuổi hả?" "Mười tám ạ." Anh cười gằn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như ngâm qua băng tuyết: "Giỏi lắm, đúng là đứa em trai tốt do một tay tôi nuôi nấng." "Mới mười tám tuổi đầu đã dám làm lớn bụng người ta." Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, trên tờ phiếu đó không có tên tôi. Thấy tôi không lên tiếng, anh tiếp tục tra hỏi. "Là ai?" "Mạnh Chiêu người luôn theo đuổi em, hay là Lục Vân Lam hay tặng sô-cô-la cho em?" "Hay là cậu Omega Tống Nhiên có quan hệ tốt nhất với em?" Tôi thoáng kinh ngạc, không ngờ anh lại nhớ rõ những người theo đuổi bên cạnh tôi còn hơn cả chính tôi. "Em, tự em sẽ giải quyết ổn thỏa mà anh." "Giải quyết thế nào, nói nghe thử xem?" Tôi trầm tư một lúc, anh tôi ghét nhất là những kẻ không có trách nhiệm. Cũng đặc biệt căm hận những người dám làm mà không dám chịu. Thế là tôi mở miệng: "Em sẽ chịu trách nhiệm với người ta, sau đó, nỗ lực kiếm tiền, nuôi sống bọn họ..." Bầu không khí như đông đặc lại, Quý Băng Lan rất lâu không nói gì. Ngay lúc tôi đang hoang mang. Chợt nghe thấy một tiếng lách cách sắc lạnh của kim loại vang lên. Trái tim bỗng run lên bần bật. Đó là, tiếng anh tôi tháo thắt lưng. 2. Thật ra anh tôi luôn là một người rất thô lỗ. Tính tình lạnh nhạt, tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì. Duy chỉ có trong việc nuôi nấng tôi, anh lại cực kỳ tỉ mỉ. Từ nhỏ đến lớn anh mới đánh tôi có hai lần. Một lần là vào thời kỳ phản nghịch, chê anh quản tôi quá chặt nên làm ầm lên đòi bỏ nhà ra đi. Cùng bạn bè sống ở quán nét mấy hôm, ăn liền mấy ngày mì tôm. Cứ tưởng bản thân thế là ngầu lắm, độc lập lắm. Sau đó bị anh tóm cổ về nhà, dùng thắt lưng quất cho nát mông. Tôi khóc đến mức sắp ngất đi rồi, vẫn bị anh xách lên hỏi: "Có còn dám nữa không?" "Không dám, em không dám nữa đâu anh." Anh mới cau mày ném tôi xuống sô pha, tức giận đến thở hổn hển. "Thẩm Hi, mẹ kiếp nếu em mà xảy ra chuyện gì, ông đây chỉ có nước chết theo em xuống dưới đó mà tạ tội với mẹ em thôi." Còn một lần chính là bây giờ. Tôi lớn tồng ngồng thế này rồi, vậy mà vẫn bị anh vạch quần đánh đòn. Tôi xấu hổ đến mức nóng bừng cả hai má. Vừa giãy giụa, đã bị anh ghì chặt hơn lên đùi. Khoang mũi ngập tràn mùi hương hoa hồng nhung trên người anh. Từng tiếng chát chúa thi nhau vang lên. "Anh! Anh... đừng, đừng đánh nữa..." "Mười tám tuổi, em nói với tôi là em sắp làm bố." "Mẹ nó chứ tôi đã từng dặn em chưa, dù có thích ai thì cũng phải nói cho tôi biết!" "Không được tự ý ra ngoài làm loạn!" "Có, có ạ." Giọng tôi lạc cả đi, van xin anh: "Anh ơi, đau lắm." "Có đau thì em mới nhớ đời được." Miệng tuy nói vậy, nhưng thắt lưng đã được ném sang một bên. Vẫn chưa hả giận, anh vung tay tát trần thêm một cái vào mông tôi. Toàn thân tôi run rẩy, bất giác khép chặt hai chân lại. Khi bị anh đẩy ra, quăng xuống sô pha, tôi vẫn cuộn tròn người lại, không dám bò dậy. Anh nhận ra sự khác thường của tôi. Nhíu mày hỏi: "Đánh hỏng thật rồi à?" Nói đoạn liền định vươn tay kéo tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, càng co rúm người lại chặt hơn: "Không phải, không phải, không có đâu ạ." Chỉ là, hương thơm trên người anh tôi, quá đỗi dễ ngửi. Mùi hương ấy, dễ dàng khơi gợi lại trong tôi đêm cuồng loạn đó. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được việc bản thân đang có phản ứng với chính anh trai mình. 3. Anh tôi bắt tôi phải tìm cậu Omega kia nói cho rõ ràng. Đứa bé không thể giữ lại. Cần bồi thường bao nhiêu cũng được. Hơn nữa, lúc phẫu thuật phá thai, anh tôi phải đích thân đến tận nơi giám sát. "Tại sao vậy anh?" "Tại sao à? Lỡ cậu ta cầm tiền rồi lén lút sinh đứa bé ra thì sao?" "Cậu ta sinh con xong lại đến quấn lấy em thì sao?" "Có con rồi, hai người sẽ chẳng bao giờ dứt khoát được với nhau đâu, em hiểu không hả Thẩm Hi." Khi nói những lời này thái độ của anh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi chẳng thể phản bác. Trong lòng càng thêm rầu rĩ. Anh tôi muốn đích thân đi giám sát, vậy thì rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới lấp liếm cho tròn chuyện này đây. Tôi đi tìm thằng bạn chí cốt Tống Nhiên để bàn bạc. Cậu ấy cũng chẳng có cao kiến gì. "Hay là mày thú nhận với anh mày đi." "Cứ bảo người mang thai là mày, và đó là con của anh ấy." "Dù sao mày cũng yêu thầm ổng mà." Tôi cúi gằm mặt, ngay cả giọng điệu cũng chùng xuống. "Nhưng anh tao luôn chỉ xem tao là em trai." "Nếu anh ấy mà biết, là tao cố tình nhân lúc anh ấy bị hạ thuốc để làm, chuyện đó, với ảnh..." "Liệu anh ấy có thấy tao rất kinh tởm không." Câu hỏi này đến cả Tống Nhiên cũng khó mà trả lời. Tôi không dám đánh cược, tôi có thể cứ mãi yêu thầm anh mình, ít nhất thì… Tôi vẫn còn một thân phận, có thể mãi mãi được ở bên cạnh anh. Được ngắm nhìn, được chực chờ. 4. Dạo này anh quản tôi gắt gao lắm. Tôi vừa tan

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao