Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đột nhiên anh cười khẩy một tiếng rồi lùi lại. "Thôi bỏ đi, là do tôi quản quá nhiều." "Tùy em vậy." Nói xong, liền quay gót bước đi. Vạt áo nhuốm đầy bụi trần bay lượn tạo thành một vòng cung lớn, bước đi vừa nhanh vừa gấp, gần như có thể coi là chạy trốn. Tôi chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã vô thức đuổi theo. Cửa thang máy khép lại ngay trước mắt, tôi hoảng hốt trong lòng, xông thẳng vào cầu thang bộ. Chạy thục mạng một mạch, cuối cùng cũng túm được tay anh tôi ở dưới lầu. "Anh, anh đừng giận nữa, em theo anh về, em xin anh đấy, đừng như vậy mà." Gió phả vào thân thể đang nóng rực, tôi khẽ run rẩy một cái, nhưng vì quá gấp gáp nên chẳng cảm nhận được cái lạnh. Anh nhíu mày, cơn giận vẫn đang dâng trào. "Tôi thì có gì mà phải tức giận? Em lớn rồi, em thích ai, sống chung với ai, đẻ con cho ai, liên quan gì đến ông đây!" "Từ nay về sau tôi cũng chẳng bao giờ..." Vừa nói anh vừa muốn rút tay ra, giãy giụa một chút, rồi đột nhiên khựng lại: "Sao tay em lạnh thế này?" Lòng bàn tay bị anh nắm ngược lại, vẻ mặt anh bỗng chốc trở nên đầy lo lắng. Rồi lại rũ mắt nhìn đôi chân trần của tôi. "Mẹ nó." Anh lập tức cởi áo măng tô quấn chặt lấy người tôi. Cách lớp vải ra sức chà xát hai cánh tay tôi mấy cái: "Mau theo tôi về nhà, chết cóng bây giờ." Tôi nhìn anh, sự căng thẳng trong lòng cũng dần buông lỏng, chóp mũi bỗng dưng cay xè. "Anh hết giận em rồi phải không, anh ơi." Anh không nói gì, vươn tay bế bổng tôi lên: "Về nhà rồi tính." "Khoan, khoan đã, em phải nói với Tiểu Nhiên một tiếng, không cậu ấy lại lo." Cánh tay ôm tôi siết chặt lại, Quý Băng Lan hít sâu một hơi. Mới lên tiếng: "Ừm." 12. Tôi bị anh bọc trong áo măng tô ôm suốt cả một đoạn đường về nhà, đặt lên chiếc giường thân thuộc. Sau đó anh lại hứng một chậu nước nóng, ngồi xổm xuống rửa chân cho tôi. Chú Liễu bước vào, anh vừa vặn cất tiếng dặn dò: "Gọi Hàn Giai qua đây khám cho em ấy." "Không cần đâu anh, em chẳng làm sao cả." Quý Băng Lan nhấc mí mắt lườm tôi một cái: "Không làm sao? Giọng nói thì khản đặc, vừa nãy lại còn bị trúng gió nữa chứ." "Bệnh nhỏ mà kéo dài sẽ thành bệnh nặng em chưa nghe bao giờ à?" Tôi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, trong chuyện bắt tôi đi khám bác sĩ, từ nhỏ đến lớn tôi chưa cãi thắng anh được lần nào. Chú Liễu lên tiếng: "Lúc trước bác sĩ Hàn có nói là xin nghỉ phép để chăm vợ đẻ rồi." "Có giới thiệu cho chúng ta một bác sĩ mới, tuy khác khoa, nhưng khám mấy bệnh lặt vặt này cũng rất có chuyên môn." Quý Băng Lan chẳng để tâm: "Ừm, nhanh lên." Tôi hoàn toàn không ngờ người đến lại là bác sĩ Giang. Khoảnh khắc ông bước qua cửa, trái tim tôi như ngừng đập luôn vậy. Quý Băng Lan vẫn đang dặn dò: "Em ấy bị cảm nhẹ, nghẹt mũi, ban nãy còn trúng gió một chút." "Ông đo xem có bị sốt gì không." Biểu cảm của bác sĩ Giang vô cùng không đồng tình: "Sao lúc này còn có thể để cậu ấy ra gió được cơ chứ?" "Vừa mới phẫu thuật phá thai xong là cần phải tĩnh dưỡng." "Ra gió rất dễ để lại di chứng đau đầu sau này đấy." Đầu óc tôi ong ong trống rỗng, tôi máy móc đảo mắt đi xem biểu cảm của Quý Băng Lan. Cũng nhìn thấy một gương mặt đờ đẫn và bàng hoàng. "Ông vừa... nói cái gì cơ?" "Bảo là cậu ấy vừa làm phẫu thuật xong, cần phải tĩnh dưỡng cho cơ thể mau hồi phục." Ánh mắt Quý Băng Lan chạm thẳng vào tôi, tơ máu giăng đầy hai con ngươi, cái dáng vẻ đó, tựa như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. "Phẫu thuật gì cơ?" Lúc này ábc sĩ Giang mới nhận ra có gì đó không ổn: "À, chuyện này..." "Thẩm Hi, để bác sĩ nói, hay em tự mình khai báo với tôi?" 13. Tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện này sẽ bị phơi bày dưới hình thức như thế này. Anh lẳng lặng ngồi bên mép giường, nghe tôi kể hết mọi chuyện, mới ngẩng mặt lên. Hốc mắt đỏ hoe, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên nặng nề. "Thế nên, người mang thai không phải là Tống Nhiên, mà là em." Tôi bối rối cúi gầm mặt xuống: "Vâng." "Thế nên, em đang mang thai, lại tự thân lủi thủi chạy ngược chạy xuôi đi xét nghiệm ở bệnh viện." "Một mình nằm trên bàn mổ lạnh băng." "Em xin lỗi, anh." "Xin lỗi?" Anh gào lên, âm sắc run rẩy kịch liệt: "Mẹ kiếp tôi thật sự muốn bóp chết em!" Anh cúi người, đè chặt lấy tôi, siết chặt hai cánh tay tôi đến mức đau điếng. "Em có biết một Beta mang thai là chuyện nguy hiểm nhường nào không hả?" "Vậy mà em lại chẳng hé răng với tôi nửa lời!" Hai đôi mắt đỏ hoe giằng co nhìn nhau, rất lâu sau, anh khó khăn khom lưng xuống, tựa trán lên xương quai xanh của tôi. Giọng nói nghẹn ngào lẫn theo tiếng nức nở. "Vậy mà tôi lại chẳng biết một cái gì." "Để em phải tự mình gánh chịu mọi thứ..." "Lúc nãy tôi còn mắng em." "Còn để em phải đứng hóng gió nữa." "Anh ơi, em không sao, em thực sự không sao mà, anh đừng..." Tôi hoảng hốt đưa tay ôm lấy mặt anh, chợt chạm phải những giọt nước mắt ướt đẫm. Đầu ngón tay thình lình khựng lại. "Anh..." "Thẩm Hi, tôi từng thề sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ em, để em được hạnh phúc, để em được vui vẻ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao