Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

19. Tôi ngủ xưa nay vẫn luôn rất say. Nhất là khi bên cạnh có thêm người làm tôi cảm thấy an lòng nhất. Tôi vô tình phát hiện ra, khi tỉnh giấc lúc nửa đêm bên cạnh lại trống không. Cứ ngỡ như trải qua một giấc mơ, bừng tỉnh giữa chừng. Tôi hốt hoảng bật đèn, ngồi dậy, đi khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng anh tôi. Cuối cùng nhìn thấy người ấy đang lẳng lặng quỳ bên ngoài từ đường. Quỳ vô cùng nghiêm chỉnh, vô cùng thành tâm, chẳng rõ đã quỳ bao lâu rồi, khắp cơ thể đều tỏa ra luồng khí lạnh. Tôi không đẩy cửa bước vào, tôi biết anh tôi đang tự trách mình. Giống như bao lần anh vuốt ve bụng tôi, vờ như vô tình mở lời hỏi: "Lúc đó, có đau lắm không em?" vậy. Gần sáng anh mới trở về phòng, tôi giả vờ như vẫn còn ngái ngủ lật người ôm chầm lấy anh. "Anh đi vệ sinh đấy à? Anh." "Ừ." "Lần sau đừng đi lâu như thế có được không anh? Không có anh ở bên em ngủ chẳng ngon giấc." Anh hơi khựng lại, rồi đáp ứng bảo "Được". Sau đó lại chuyển qua canh lúc ban ngày tôi đi học để tiếp tục chui vào từ đường quỳ gối. Tôi chẳng thể nào nhịn thêm được nữa, ai mà muốn nhìn thấy ngày nào hai đầu gối anh cũng quỳ đến thâm tím cơ chứ, đã là mùa hè rồi mà ở nhà vẫn cứ phải mặc quần ngủ dài để ngủ cơ. Cuối cùng tôi bùng nổ cãi nhau với anh một trận to. "Việc mang thai đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, anh tự trách mình như thế thà rằng giải thích với em chuyện của Trình Ngọc đi." Anh thắc mắc: "Trình Ngọc? Trình Ngọc thì có chuyện gì?" "Cậu ta vừa được thăng chức, điều qua chi nhánh làm quản lý rồi, em đừng nói với anh là cậu ta làm gì em đấy nhé." "Thì chuyện lúc trước anh đưa anh ta đi bệnh viện, với lại, cho anh ta ở lại qua đêm trong phòng anh đó." "Đi bệnh viện là do lúc theo anh đi khảo sát công trường, chân cậu ta vô tình bị đồ nện trúng nên bị thương." "Qua đêm á? Anh cho cậu ta qua đêm hồi nào?" "Dạo trước đó, lúc em ngủ dậy thấy anh ta ở nhà mình, lại còn bước ra từ phòng anh cơ." Quý Băng Lan chợt nhớ ra. "Sáng hôm đó anh ra ngoài vội quá, để quên mất một tập tài liệu." "Cậu ta lúc đó còn là tổng trợ lý của anh, nên mới qua nhà mình lấy hộ thôi mà." "Hơn nữa cậu ta là một Alpha, anh cũng đâu có thích cậu ta đâu." "Ồ." Tôi gật gật đầu, mây mù trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn. Quý Băng Lan lại cau mày, kéo mạnh tôi đến trước mặt, ánh mắt trầm xuống. "Thế nên bấy lâu nay em vẫn luôn cho rằng anh đi ngủ với thằng khác?" Thật ra cũng không hẳn, tôi tin tưởng vào tất thảy những tình yêu và sự chung thủy mà anh tôi đã bày tỏ. Chỉ là có những chuyện, khi chưa rõ trắng đen, thì kiểu gì trong lòng cũng sẽ nảy sinh hoài nghi. "Nói đi." "Em xin lỗi, anh ơi." "Anh không muốn nghe câu này," Giọng điệu anh nghiêm lại, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy như vậy là không tốt: "Anh thương lượng với em chuyện này nhé." "Chuyện gì ạ?" "Sau này có chuyện gì, hãy cứ trực tiếp hỏi anh, trực tiếp nói cho anh biết." "Nếu cứ mãi đoán già đoán non, hoặc là ngậm miệng cắn răng không nói, thì sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều thứ." "Đối với nhau, hai chúng ta liệu có phải là những người có thể dễ dàng bỏ lỡ hay không?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào linh hồn tôi, chỉ mới nghĩ đến cái giả thiết đó thôi, đã làm tôi sợ hãi đến mức run rẩy. Tôi liều mạng lắc đầu: "Không phải." "Ngoắc tay với anh nào." Các đốt ngón tay quấn chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn kề sát lồng vào nhau: "Ngoắc tay ạ, anh trai." 20. Anh tôi bắt đầu hối thúc tôi đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ. Nhất quyết bắt tôi phải chọn cho bằng được một nơi ưng ý. Tôi hơi lăn tăn: "Nhưng em vẫn còn đang học Đại học mà." "Đại học thì không cho phép kết hôn à?" "Cũng không phải, chỉ là..." Anh lật người tôi lại, tiếp tục thoa sữa tắm lên người tôi: "Tống Nhiên có phải là bạn thân nhất của em không?" Tôi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, người bạn thân ơi là thân của em." "Nếu kết hôn, bảo cậu ta đến làm phù rể có được không? Quà đáp lễ sẽ tặng cậu ta một chiếc Bentley Continental nhé." Tôi trố mắt kinh ngạc, đó là chiếc xe mà Tống Nhiên hằng ngày đêm ao ước từ lâu. "Thật ạ?" "Thật, thế có muốn kết hôn sớm không?" "Muốn ạ." Anh áp sát vào người tôi, bọt sữa tắm tan ra giữa tấm lưng tôi và vòm ngực anh. Tôi vẫn đang đắm chìm trong dòng ảo tưởng về hôn lễ, chợt nghe thấy một tiếng xé vỏ bọc nilon giòn giã. Hai gò má tôi phút chốc nóng bừng. Quý Băng Lan một tay ôm ghì lấy eo tôi, một tay chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng tắm, là lần đầu tiên của chúng tôi. Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống, lại bị anh nâng cằm lên, đòi hỏi một nụ hôn. "Được không em?" "Được ạ..." Dục vọng nặng nề, nhưng lại vô cùng dịu dàng, hệt như những bọt xà phòng xốp mịn kia, dẫu có một chút xíu đau đớn cũng chỉ như mồi lửa để thổi bùng lên niềm cực lạc to lớn. Sữa tắm tựa như lớp keo dính nhớp nháp, dính chặt hai người lại với nhau. Quấn quýt, không thể tách rời. Cùng nhau bước lên đỉnh vu sơn. 21. Khi tấm bằng tốt nghiệp tôi còn chưa được sờ tới. Tôi đã cầm được giấy chứng nhận kết hôn của mình trên tay rồi. Tôi ngắm nghía hai cuốn sổ nhỏ màu xanh lam mãi không thôi, yêu thích không nỡ buông tay. Quý Băng Lan dùng ngón tay chọc nhẹ lên trán tôi: "Đừng nhìn nữa, giấy đăng ký kết hôn cũng có mọc cánh bay đi được đâu." "Anh bảo tài xế đưa em về nhà trước nhé, anh rẽ qua công ty một lát, sẽ về nhanh thôi." "Dạ." Về đến nhà, tôi tìm đến chiếc két sắt bình thường chúng tôi vẫn hay cất giữ giấy tờ quan trọng, cất giấy kết hôn vào trong. Lại nhìn thấy bên trong có thêm một chiếc hộp nhỏ, còn được khóa bằng mật mã. Tôi và anh tôi xưa nay chưa từng có bí mật gì giấu diếm nhau, tôi tò mò cầm nó lên. Thử nhập ngày sinh của anh tôi, hiển thị báo sai. Lại thử nhập ngày sinh của tôi, hộp liền mở ra. Thế nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn hai tờ giấy mỏng manh. Một tờ, là phiếu siêu âm của tôi, tôi cầm tờ giấy còn lại lên, đồng tử bỗng chốc co rút chấn động. Đó là, giấy xác nhận phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của anh tôi. Tôi sững sờ chôn chân tại chỗ, trong phút chốc chẳng thốt nên lời. Tối hôm đó anh về nhà từ rất sớm, hai người rúc trong chăn nép chặt vào nhau. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, anh dọa dẫm tôi: "Một lát nữa có thể sẽ có sấm sét đấy nhé." "Có người hồi bé cứ hễ nghe tiếng sấm là lại khóc nhè đấy." "Ấu trĩ, em bây giờ là một nam tử hán trưởng thành rồi nha." Anh bật cười ha hả, lồng ngực cũng rung lên từng đợt, cả căn phòng ngập tràn sự bình yên. Tôi đột ngột hỏi anh: "Anh ơi, anh không muốn có một đứa con của riêng mình sao?" Chẳng một ai biết được trong tương lai số phận sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đâu. Tôi thì vẫn còn cơ hội, nhưng Quý Băng Lan thì không, dứt khoát đến vô tình. "Anh không muốn." "Tại sao ạ?" "Bởi vì một đời người rất đỗi ngắn ngủi, mà tinh lực cũng vô cùng có hạn, anh đây đến yêu em còn cảm thấy chưa đủ, sao có thể san sẻ dù chỉ là một chút xíu cho bất kỳ điều gì khác nữa chứ." Tôi ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn anh, được anh dịu dàng hôn lướt qua khóe môi. "Anh muốn để em được sống hạnh phúc." "Có như vậy anh mới cảm thấy mình được hạnh phúc." Đôi mắt tôi ướt nhòa, tôi ôm ghì lấy cổ anh. Anh ơi, được anh yêu thương thì làm sao em có thể không hạnh phúc cho được chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao