Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

học về nhà đã bị anh gọi giật lại. "Sao rồi? Vẫn chưa nói chuyện xong với người ta à?" Tôi né tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Vâng..." "Em thích cậu Omega đó lắm hả? Em không nỡ sao?" Không thể trả lời, tôi rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Quý Băng Lan tỏ vẻ cáu kỉnh: "Nói đi." "Không phải đâu anh, anh cho, cho em thêm chút thời gian nữa có được không?" Anh nhíu mày, nới lỏng cà vạt, vươn tay vứt toẹt đôi đũa xuống đĩa thức ăn tạo ra một tiếng động chói tai. Không khí bức bối khiến tôi càng thêm thấp thỏm. Ngay lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại của anh reo lên. "A lô?" "Vẫn chưa tìm được người đó à?" "Camera của Thánh Nguyên bị hỏng rồi sao?" Vừa nghe thấy hai chữ "Thánh Nguyên", ruột gan tôi nháy mắt thắt lại, đó chính là nơi tôi đã leo lên giường anh mình. Dõi mắt nhìn qua, sắc mặt anh đang cực kỳ tồi tệ. "Tính sao à? Tiếp tục tìm đi, có lật tung cả Giang Thành này lên cũng phải tìm cho ra thằng ngu đó!" "Tìm được thì đánh gãy chân nó trước cho tôi." "Giữ lại nửa cái mạng lôi đến trước mặt tôi là được." Tim tôi đập thình thịch như đánh trống trong ngực. Lại nhịn không được mà muốn mở lời cầu xin cho chính mình. "Anh, nhà chúng ta, bao năm nay đều làm ăn đứng đắn mà." "Cho dù có người chọc ngoáy anh, anh cũng đừng..." Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn tối tăm mà phức tạp, tôi bỗng cảm thấy trông anh dường như có chút buồn bã. "Em không hiểu đâu, Thẩm Hi." "Đáng lẽ ra anh định..." Nói đến đây giọng anh lại nghẹn lại. "Bỏ đi, tôi chẳng còn tư cách gì để giáo huấn em nữa rồi." "Tôi cảm thấy, vô cùng dơ bẩn, vô cùng buồn nôn." 5. Vô cùng dơ bẩn, vô cùng buồn nôn. Chỉ vài chữ ngắn ngủi ấy, đã làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Tôi mơ thấy mười ngón tay đan chặt vào nhau của tôi và anh. Cơ thể quấn quýt dính chặt, cùng nụ hôn triền miên khó dứt. Nhưng lúc giật mình tỉnh mộng, trong đầu lại hiện lên những từ ngữ ấy. Tôi hung hăng tự tát mình một cái. Ghê tởm dục vọng tham lam của bản thân, đã vấy bẩn vị thần minh mà tôi yêu thương nhất trong lòng. Đang mang thai, lại lo âu, ngủ không ngon giấc, tâm tư thì nặng nề. Tống Nhiên nhìn sắc mặt của tôi, tỏ vẻ rất lo lắng. "Mày không sao chứ?" Tôi khẽ lắc đầu: "Không sao." Cậu ấy quyết tâm, nghiến răng bảo: "Dứt khoát mày cứ bảo với anh mày là, tao mang thai con của mày đi!" Tôi không đồng ý: "Sao có thể làm thế được?" "Thế thì có sao đâu, hai đứa mình là bạn thân nhất mà." "Cứ chốt vậy đi, mày cứ nói với anh mày là tao đang mang thai con mày." "Rồi một thời gian sau tao sẽ bảo là tao đi phá thai xong rồi." "Đường hoàng đi kiểm tra trước mặt anh mày, chứng minh trong bụng tao không có đứa nhỏ nào nữa, thế là xong chứ gì?" Hai đứa ngồi bệt trên thảm bày mưu tính kế nửa ngày trời, cuối cùng cũng bàn bạc ra được một kế hoạch thiên y vô phùng. Tôi vừa mới đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm lại. Cả thế giới như quay cuồng điên đảo. "Ây! Tiểu Hi!" Tống Nhiên sợ tôi ngã, luống cuống tay chân vội vã ôm chầm lấy tôi. "Không sao chứ?!" "Tao không..." Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Ánh mắt của Quý Băng Lan lao thẳng về phía hai đứa chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau. Trên gương mặt vốn luôn áp đảo mạnh mẽ bỗng xuất hiện một tia trống rỗng. Tôi thấy hơi thở của anh dường như ngưng trệ trong giây lát. Giọng nói có phần khàn đi: "Anh mua bánh hạt dẻ ở thành tây cho em này." "Em còn thích ăn không?" 6. Sau khi mẹ qua đời, có một khoảng thời gian tinh thần tôi cực kỳ mong manh. Thường xuyên khóc tỉnh giữa đêm. Vừa ồn ào vừa quấy phá. Lúc thì đòi ăn hoành thánh mẹ nấu, lúc lại nằng nặc đòi ăn món bánh hạt dẻ mẹ hay làm cho tôi. Một người thiếu kiên nhẫn như Quý Băng Lan, không biết sao lại có thể nhẫn nhịn được tôi nữa. Anh chạy vạy khắp cả thành phố, mua về không biết bao nhiêu là bánh hạt dẻ và hoành thánh. Chỉ có duy nhất quán ở thành tây này, là làm ra hương vị giống của mẹ nhất. Nhưng món bánh ngày hôm nay, ăn vào miệng lại mang chút vị đắng chát. Tống Nhiên nắm lấy tay tôi, nói ra những lời bao biện mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. "Anh Băng Lan, em và Tiểu Hi là thật lòng yêu nhau." Ánh mắt Quý Băng Lan rũ xuống, nhìn chòng chọc vào hai bàn tay đang đan chặt của chúng tôi. Thật lâu, thật lâu sau mới khàn giọng hỏi tôi: "Vậy sao?" Tôi lảng tránh, không dám nhìn anh: "Vâng." Tống Nhiên sợ tôi diễn không gồng nổi, vội vã tiếp lời. "Nhưng bọn em cũng biết bọn em bây giờ còn quá nhỏ." "Không có cách nào để chăm lo tốt cho một đứa trẻ." "Thế nên em sẽ đi phá thai, anh cứ yên tâm đi ạ." Anh chẳng ừ hử đáp lại, không một ai biết được trong đầu anh đang nghĩ gì. Tôi tiễn Tống Nhiên ra đến cửa, cậu ấy có chút không yên tâm. "Mày nói xem anh mày có tin không?" "Không biết nữa, chắc là có." "Nếu mà ổng tin rồi, thì chắc không cần phải đến tận nơi giám sát vụ phá thai nữa đâu nhỉ." "Có lẽ thế." Hai đứa đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt Tống Nhiên bỗng lóe lên. Cậu ấy đột ngột ghé sát lại, thơm cái "chụt" lên má tôi. Cố ý dõng dạc lên tiếng: "Vậy anh về trước nhé, bảo bối." Tôi biết tỏng lý do, lập tức phối hợp diễn kịch: "Bai bai, bảo bối."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao