Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

16. Anh tôi chăm sóc tôi suốt hai tháng ròng rã, công ty bị chất đống một núi công việc. Anh rất nhanh lại rơi vào trạng thái bận rộn. Chín rưỡi tối, tôi nhận được cuộc gọi video của anh. "Đang ở nhà hả?" "Vâng ạ." "Ngủ sớm đi, tối nay anh có hẹn tiếp khách, sẽ về muộn một chút." "Anh ơi." "Hửm?" Anh nghiêm túc nhìn tôi, cách một màn hình, ngũ quan ngày ngày gặp mặt có chút khoảng cách, tôi lại không kìm được đưa ngón tay ra chạm vào. "Uống ít thôi anh nhé." "Nghe lời em." Tắt máy rồi, nhưng tôi lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, mỏi mắt ngóng trông, đếm xem đã có tận năm chiếc xe chạy ngang qua khu biệt thự vắng vẻ này. Cuối cùng cũng ngóng được chiếc xe nhà tôi về tới. Tôi đứng bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống, lại thấy có người đang dìu anh tôi xuống xe. Là người đã gặp ở bệnh viện dạo nọ, cái cậu chàng cao ráo bị thương ở chân đó. Bước chân của anh tôi hơi lảo đảo, người nọ đỡ lấy cổ tay anh, mặc cho anh tôi dựa dẫm. Tôi lặng lẽ quan sát, tay lại bất giác siết chặt lấy tấm rèm. Ngẩn người một lúc, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân, đan xen vào nhau. Không chỉ có một người. Chẳng còn tâm trạng đích thân chúc anh ngủ ngon nữa. Tôi rúc mình vào chăn, giả vờ như đã ngủ say, cánh cửa bị người ta đẩy ra. Có người bước đến trước giường tôi. "Người mà em thích rốt cuộc là ai nhỉ?" "Tên khốn kiếp nào mà lại có diễm phúc lớn đến vậy chứ." Giọng điệu mang theo một tia tự giễu cợt. "Nếu như, tôi không phạm phải sai lầm đó thì tốt rồi." "Tôi cũng..." Tôi nghe thấy một tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh, chẳng nói thêm gì nữa. "Ngủ ngon, bảo bối nhỏ." Hương hoa hồng nhung trộn lẫn cùng chút hơi men phảng phất, khi anh cúi người lại gần, hơi thở nóng hổi vương vấn khe khẽ phả xuống, tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài cổ họng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ hết sức kiềm chế, dùng trán khẽ chạm vào trán tôi. Tôi không tài nào suy nghĩ nổi những lời lấp lửng của anh. Khoang mũi và cả tâm trí đều bị mùi nước hoa nam xa lạ trên người anh xâm chiếm. Sợi dây thần kinh mang tên ham muốn chiếm hữu trong đầu bị khảy nhẹ. Nén xuống cảm giác chua xót nơi cổ họng, tôi nghĩ, tôi không nên như vậy. Tôi phải lặng lẽ khóc cho cạn những dòng lệ nuối tiếc này. Học cách nở nụ cười rạng rỡ nhất để chúc người tôi yêu thương nhất có được hạnh phúc viên mãn. 17. Tôi trằn trọc mãi đến nửa đêm về sáng mới có thể chợp mắt. Lúc trời rạng sáng, trong cơn ngái ngủ, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã lướt qua ngoài cửa. Cùng với giọng nói có vẻ hơi sốt sắng của anh tôi. Loáng thoáng nghe được. "Tìm thấy rồi...?" "Camera... ừ, tôi qua đó ngay, sao chép lại... đợi đó..." Và câu cuối cùng thì mang theo sự nghiến răng nghiến lợi tột độ. "Để tôi bắt được cái thằng chó má đó, tôi nhất định phải băm vằm nó ra mới hả dạ." Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, hai mí mắt thì cứ nặng trĩu đánh nhau, rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ một mạch đến tận trưa trật trưa trờ, tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng, không ngờ lại chạm mặt một người. Người nọ vẫn mặc một bộ âu phục vô cùng chỉnh tề. Trắng trẻo, nhã nhặn. "Chào cậu, cậu là em trai của tổng giám đốc Quý đúng không, tôi là trợ lý của ngài ấy." "Tôi tên là Trình Ngọc." Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn về phía cánh cửa đang ở sau lưng anh ta, đó là cửa phòng của anh tôi. Khẳng định chắc nịch rằng anh ta vừa bước ra từ đó. Hóa ra tiếng bước chân đan xen vào nhau tối hôm qua không phải là do tôi nghe nhầm. Anh tôi thật sự đã dẫn người về nhà, ở cùng cậu ta trên một chiếc giường, qua đêm, cùng ngủ. Tâm trí chấn động, kéo theo chút huyết sắc trên mặt cũng tuột đi không còn một giọt. "Cậu không sao chứ?" "Không sao, tôi không sao." Chỉ là trái tim có hơi nhói đau, một chút xíu nhói đau. 18. Vô vàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu tôi. Anh tôi liệu có ôm anh ta thật dịu dàng không? Trước khi ngủ, hai người họ liệu có gối đầu trò chuyện thâu đêm không. Anh ta liệu có nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của anh tôi không? Nhận được thứ mà tôi có làm thế nào cũng không thể có được, thứ mà tôi đã mòn mỏi ngóng trông bao nhiêu năm, chờ đợi bao nhiêu năm, cũng tuyệt đối không có tư cách sở hữu. Bàn tay Tống Nhiên huơ huơ trước mặt tôi. "Sao tối nay mày cứ ngẩn người ra thế?" Ly rượu phản chiếu đôi mắt vô hồn của tôi, tôi lắc đầu: "Không có gì đâu." "Tối nay mày chơi muộn thế này, sao anh mày không gọi mày về." Tôi liếc nhìn thời gian trên tay, mười giờ rồi. Hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Một khoảng thời gian tự do tuyệt đối hiếm hoi, tôi cạn sạch ly rượu trên tay, đắng đến mức trào cả ruột gan. "Chắc là, chẳng còn tâm trí để ý đến tao nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao