Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tạ Hủ Thanh gia hạn phòng đến tận chiều để tôi được nghỉ ngơi thoải mái. Cậu ta còn đưa tôi đến nhà hàng năm sao ngay cạnh đó ăn một bữa thật ngon để tẩm bổ. Mãi đến chập tối, chúng tôi mới quay về ký túc xá. Bạn cùng phòng thấy chúng tôi đi cùng nhau về, không nhịn được mà trêu chọc: "Hai ông tối qua sao không về ký túc thế? Không lẽ rượu vào loạn tính, lăn lộn với nhau rồi đấy chứ?" Ánh mắt Tạ Hủ Thanh thay đổi ngay lập tức. Lo cậu ta không vui, tôi chủ động giải thích. "Nghĩ cái gì thế, bọn tôi đều là thẳng nam cả nhé. Tối qua tôi năn nỉ Tạ Hủ Thanh cho tôi đi xem căn biệt thự ngoài trường của cậu ấy, cậu ấy đồng ý rồi. Tôi quên mang quần áo thay, cậu ấy còn chuẩn bị cho tôi nữa nè." Cậu bạn cùng phòng nhìn qua: "Hèn chi thay cả đồ rồi, nhãn hiệu này không rẻ đâu nhỉ." "Tất nhiên rồi, ngưỡng mộ không?" Cậu ta bĩu môi: "Tạ Hủ Thanh cũng chỉ đối xử tốt với mỗi ông thôi, bình thường với bọn tôi cậu ấy giữ khoảng cách lắm, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, bọn tôi chạm vào đồ của cậu ấy một tí cũng không được." "Hê hê, tại tôi đặc biệt mà." Nghĩ đến việc Tạ Hủ Thanh là thẳng nam, sợ cậu ta hiểu lầm, tôi lại đính chính thêm: "Ý tôi là, tôi tắm rửa hàng ngày, đặc biệt sạch sẽ." Tạ Hủ Thanh đưa mắt nhìn tôi, gật đầu: "Cậu đúng là rất đặc biệt." Hôm đó là thứ Bảy, không có tiết học. Buổi tối, tôi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi chuẩn bị đi tắm. Bạn cùng phòng hỏi tôi: "Thẩm Tri Dư, sao ông đi đứng cứ khập khiễng thế?" Tôi dùng ánh mắt liếc nhìn kẻ gây họa: "À, đi đứng không cẩn thận nên bị ngã thôi." Cậu ta "ây da" một tiếng: "Người ông vốn đã yếu sên sên rồi, lần sau cẩn thận chút đi." Tôi vừa bước chân vào phòng tắm. Tạ Hủ Thanh đã bước theo sau ngay lập tức. "Tôi kỳ lưng cho cậu." Cậu ta thuận tay chốt cửa lại, hỏi tôi: "Còn đau không?" Tôi nhỏ giọng đáp: "Vẫn hơi đau, nhưng đỡ nhiều rồi." "Dang chân ra, tôi bôi thuốc cho." "Không hay đâu, đây là ký túc xá, bên ngoài toàn người là người." Biểu cảm của cậu ta trở nên cứng rắn: "Tri Dư, nghe lời." Tôi vẫn loay hoay không yên: "Cảm thấy cứ xấu hổ thế nào ấy." Cậu ta lại nói: "Để tôi bôi thuốc một lần, chuyển cho cậu một ngàn tệ." Tôi chủ động ngồi lên bệ rửa mặt, dang rộng chân, tự cổ vũ bản thân: "Đều là bạn cùng phòng cả, có gì mà phải xấu hổ đâu." Cậu ta mỉm cười dịu dàng. "Sau này dọn qua chỗ tôi ở đi, ở ký túc xá bôi thuốc không tiện." "Thế thì ngại chết đi được." "Chẳng lẽ cậu muốn bị những người bạn cùng phòng khác phát hiện?" "Ưm, được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao