Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi về đến nhà. Tạ Hủ Thanh im lặng suốt cả quãng đường. Tôi rất sợ bầu không khí này, bèn cẩn thận hỏi. "Tạ Hủ Thanh, cậu đang giận à?" Tạ Hủ Thanh không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại tôi. "Thẩm Tri Dư, cậu thiếu tiền lắm sao? Cậu thiếu tiền thì có thể bảo tôi." Tôi ngẩn người: "Thế thì làm phiền cậu quá, vả lại, cậu cũng đâu có nghĩa vụ phải đưa tiền cho tôi, chúng ta... đâu là gì của nhau." Câu nói này giống như một cây kim, đâm thủng sự nhẫn nhịn của cậu ta. Cậu ta đột nhiên áp sát vào tôi. "Tại sao cậu luôn coi tôi là người ngoài? Trong mắt cậu, tôi mãi mãi là người ngoài sao?" "Tại sao cậu không thể dựa dẫm vào tôi thêm một chút? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phiền, không phiền, không phiền!" Tôi biết cậu ta nổi giận thật rồi, vội cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi..." "Đừng nói lời xin lỗi với tôi." Cậu ta nhắm mắt lại, đưa tay luồn vào tóc, trấn tĩnh một lát mới nói: "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Có làm cậu sợ không?" Tôi lắc đầu. Cậu ta dỗ dành: "Vậy chúng ta đi chơi game nhé, trò mà cậu muốn chơi, tôi mua về rồi đấy." "Được." Chuyện này cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, xuống lầu định lấy cốc nước uống. Bỗng nghe thấy Tạ Hủ Thanh đang đứng ngoài ban công trò chuyện với ai đó. "Chị dâu sao rồi anh, hai người có cãi nhau không?" "Không cãi, cậu ấy đang mang thai, không được để chịu uất ức." Cậu ta cười tự giễu: "Hơn nữa, anh chỉ là một người ngoài, ngay cả một danh phận cũng không có, lấy tư cách gì mà cãi nhau với cậu ấy chứ." Lâm Tinh Từ hỏi: "Anh họ, em hỏi thật nhé, anh có muốn anh ấy sinh đứa bé ra không?" "Có, nếu cậu ấy sẵn lòng, anh rất muốn." "Tạ Hủ Thanh, hai người còn chưa tốt nghiệp đại học đâu đấy." "Thì đã sao, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, anh có thể bảo lưu việc học để chăm sóc cậu ấy." Ánh mắt cậu ta sâu thẳm: "Nếu cậu ấy muốn sinh con, anh sẽ không để việc sinh nở này làm thay đổi cuộc đời cậu ấy. Sau khi sinh và nghỉ ngơi tốt, cậu ấy có thể đi học và sinh hoạt bình thường, tiếp tục sống cuộc đời mà cậu ấy muốn. Anh sẽ ở nhà chăm sóc cậu ấy và con." Lâm Tinh Từ thở dài: "Điều em quan tâm không phải cái đó, em thừa biết mấy chương trình ở trường đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng anh có biết có con đồng nghĩa với việc gì không?" Tạ Hủ Thanh đáp: "Anh biết." "Nghĩa là từ nay về sau, sẽ có một thứ gắn kết cuộc đời anh và Thẩm Tri Dư lại với nhau. Anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy không thể rời bỏ anh, anh cũng không thể rời xa cậu ấy. Bất kỳ ai cũng không thể xen vào mối quan hệ của bọn anh." "Nếu có một người có thể chiếm trọn cả cuộc đời anh, anh hy vọng người đó là Thẩm Tri Dư." Lâm Tinh Từ khàn giọng hỏi: "Anh định dùng đứa trẻ để trói buộc anh ấy sao?" Tạ Hủ Thanh cười bất lực: "Không, là anh muốn cậu ấy dùng đứa trẻ để trói buộc anh. Lâm Tinh Từ, giữa anh và cậu ấy, không phải cậu ấy cần anh, mà là anh cần cậu ấy." "Anh thích anh ấy?" "Ừ, yêu từ cái nhìn đầu tiên." "Cho nên ngày hôm đó, anh mới tuyệt giao với thanh mai trúc mã ngay trước mặt anh ấy?" Tạ Hủ Thanh khẽ rũ mắt: "Không phải thanh mai trúc mã, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh không muốn cậu ấy hiểu lầm quan hệ của anh với bất kỳ ai khác." Tôi đứng lặng người bên ngoài. Tôi đưa tay chạm lên lồng ngực mình. Nhịp tim ở đó đang đập nhanh đến kinh người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao