Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Phiên ngoại

Bốn năm sau, Thẩm Tri Dư kết thúc một dự án tại Mỹ và trở về nước. Vừa xuống máy bay, cậu đã nhận ra Tạ Hủ Thanh ngay trong đám đông. Anh đứng đó, vẫn luôn là người nổi bật và tuấn tú nhất. Trên tay anh đang bế một "cục bột nhỏ" ba tuổi, nhóc con mặc một chiếc áo khoác nhỏ cùng tông màu với anh. Đó là một bé gái. Trong việc chăm sóc con cái, Tạ Hủ Thanh chưa bao giờ để Thẩm Tri Dư phải bận lòng. Thoắt cái, sinh linh bé bỏng nằm trong tã lót năm nào giờ đã có cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật, trong mắt trong lòng chỉ có "ba Thẩm". Nhóc con rất thông minh, chắt lọc toàn bộ ưu điểm của Thẩm Tri Dư và Tạ Hủ Thanh mà lớn lên. Một nửa giống Thẩm Tri Dư, một nửa giống Tạ Hủ Thanh. Thế nhưng tính cách thì hoàn toàn đúc từ một khuôn với Tạ Hủ Thanh: dính người, thông minh, lại còn bảo thủ, nhỏ tuổi mà đã giống hệt ba lớn, khắc ghi việc phải cưng chiều "ba nhỏ" vào tận trong xương tủy. Thẩm Dật Ái nghe daddy kể rằng ba Thẩm hồi nhỏ sống không tốt. Con bé bĩu môi nói: "Con thật muốn quay về lúc ba Thẩm còn nhỏ, để trộm ba Thẩm nhỏ xíu về nhà nuôi lớn." Tạ Hủ Thanh cười: "Thế thì con không kịp đâu, vì chắc chắn ba nhỏ đã bị daddy bắt về cưng chiều từ trước rồi." Những năm qua, Thẩm Tri Dư dùng cách yêu thương Thẩm Dật Ái để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của chính mình. Còn Tạ Hủ Thanh lại dùng cách yêu thương Thẩm Tri Dư để bù đắp cho những năm tháng cậu từng không được đối xử tử tế. Thẩm Tri Dư vừa nở nụ cười, chưa kịp bước đi thì Thẩm Dật Ái đã gọi bằng giọng sữa non nớt: "Ba ơi!" Thẩm Tri Dư nhanh chóng hôn một cái: "Cục cưng, có nhớ ba không?" Thẩm Dật Ái nói: "Nhớ ạ, nhưng daddy còn nhớ ba hơn. Ba mới đi có một tuần mà tối nào daddy cũng lôi ảnh ba ra xem, ôm gối ba từng nằm, còn ngửi cả quần áo ba từng mặc nữa!" Tạ Hủ Thanh đỏ mặt: "Trẻ con thì biết cái gì." Thẩm Tri Dư cười đến đau cả bụng. Tạ Hủ Thanh đỏ bừng vành tai, nắm lấy tay Thẩm Tri Dư nói: "Đi thôi em yêu, chúng ta về nhà." Thẩm Tri Dư gật đầu: "Vâng thưa ông xã." Trước đây Thẩm Tri Dư luôn mạnh mẽ độc lập, quen với việc tự chịu trách nhiệm cho bản thân, không dám mong cầu sẽ có ai yêu thương hay quan tâm mình. Cậu giống như một nhành bồ công anh bị gió thổi rơi vào góc tường, không ai đoái hoài, tự mình lặng lẽ lớn lên. Thế nhưng sau đó gặp được Tạ Hủ Thanh, lại có thêm một cô con gái nhỏ. Cậu cảm thấy mình không còn là một Thẩm Tri Dư cô độc không nơi nương tựa nữa. Cậu là người yêu được Tạ Hủ Thanh dùng tình yêu tưới tẩm, là người ba mà Thẩm Dật Ái ỷ lại và yêu thương nhất trên đời. Ba bữa bốn mùa, sáng tối đêm ngày. Cuối cùng cậu cũng đã có một mái ấm thực sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao