Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi chủ động tìm đến Tạ Hủ Thanh - người vẫn đang chiến tranh lạnh với mình, rồi nhấn chuông cửa biệt thự của cậu ta. Dù cậu ta đã cho tôi mật mã cửa nhà, nhưng tôi không thể bất lịch sự được. Tạ Hủ Thanh mở cửa, nhìn thấy là tôi, khóe môi vô thức nhếch lên: "Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến tìm tôi đấy." Tôi nuốt nước miếng: "Cậu còn giận không?" "Nếu tôi nói tôi còn giận, cậu có dỗ dành tôi không?" Tôi ấp úng hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Cậu đừng giận nữa mà." Cậu ta cúi đầu cười khẽ: "Có tiến bộ, ít nhất cũng đã biết dỗ người rồi." "Cậu đến tìm tôi là tôi hết giận rồi." Cậu ta tiến lại gần, đầu ngón tay nắn bóp gáy tôi, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Còn cậu thì sao, cậu và Thẩm Tuyết đã có tiến triển gì chưa?" Tôi thất vọng cúi đầu: "Không thể có tiến triển gì nữa đâu." Một đứa con trai bị làm cho to bụng thì làm sao mà yêu đương bạn gái được chứ. Tôi trách móc nhìn cậu ta một cái: "Tất cả là tại cậu đấy." Cậu ta ngạc nhiên: "Tại tôi?" Tôi cắn môi, lôi tờ kết quả khám thai ra: "Tôi mang thai rồi, đứa trẻ là của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Cậu ta nhìn tờ báo cáo, bỗng chốc im lặng. Tôi đứng bên cạnh lo lắng chờ đợi. Thực ra tôi cũng rất đắn đo xem việc nói cho cậu ta biết chuyện này là đúng hay sai. Dù sao tôi cũng rất trân trọng người bạn này. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trốn tránh không phải là cách, luôn phải giải quyết vấn đề thôi. Huống hồ số tiền kia tôi thực sự không trả nổi. Tôi cẩn thận hỏi: "Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?" Ánh mắt cậu ta trở nên mềm mại, nghiêm túc nhìn tôi: "Ừm, chúng ta dọn về ở chung, tôi chăm sóc cậu và con." Tôi ngây người: "Không phải, không phải loại chịu trách nhiệm này. Tôi chỉ... chỉ muốn tìm cậu để chia đôi tiền phá thai thôi." Tạ Hủ Thanh sững sờ, trong đôi mắt đen láy xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Tôi lúng túng giải thích: "Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền cậu, định tự mình giải quyết, nhưng tôi không có nhiều tiền đến thế..." "Cậu chắc chắn cũng không thể chấp nhận được việc một người đàn ông mang thai con của mình đúng không?" Cậu ta hỏi ngược lại tôi: "Vậy còn cậu, cậu có chấp nhận được không?" Tôi do dự một chút: "Chắc là không." Cậu ta rũ mắt xuống: "Tôi hiểu rồi." Chuyện gì thế này, tôi đâu có đeo bám đòi sinh con đâu, sao trông Tạ Hủ Thanh có vẻ hơi thất vọng vậy nhỉ? Chắc là ảo giác thôi. Tạ Hủ Thanh bảo tôi: "Dù cậu muốn sinh ra hay quyết định bỏ đi, tôi đều sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu dọn đến đây ở cùng tôi đi, trong thời gian mang thai ở ký túc xá không tiện đâu." "Được thôi." Tôi cũng rất sợ bị bạn cùng phòng phát hiện ra chuyện này. Thế là ngay hôm đó, tôi theo Tạ Hủ Thanh dọn đi. Buổi tối, tôi cứ nghĩ mãi về việc trong bụng mình có thêm một sinh linh nhỏ bé. Trăn trở mãi chẳng sao ngủ ngon được. Tạ Hủ Thanh như có thần giao cách cảm, bật đèn đi vào: "Thẩm Tri Dư, ngủ chung đi." Chưa đợi tôi từ chối, cậu ta đã nói: "Cậu lần đầu trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ thấy bất an. Có tôi ở bên cạnh cậu." Tôi đúng là đang thấy rất bất an, nên đã đồng ý. Tạ Hủ Thanh lật chăn ngồi xuống cạnh tôi. Tôi dựa vào bên người cậu ta lải nhải: "Cũng tại tôi vô tâm quá, nghĩ kỹ lại thì, lúc tôi tỉnh dậy cái thứ kia của cậu vẫn còn nghẹn ở bên trong tôi, sâu như vậy, chắc chắn là sẽ mang thai rồi." "Tôi luôn coi mình là đàn ông, hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó bao giờ." "Chỗ tôi điều kiện y tế không tốt, bác sĩ chỉ nói đây là dị tật sinh lý, ông ấy chỉ nói là tôi có thể sống bình thường, chứ chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này." Tôi có chút thất vọng. Cậu ta xoa xoa đầu tôi: "Không trách cậu, trách tôi." "Ừm, cũng không hoàn toàn trách cậu được, cậu cũng đâu có muốn thế, tại cậu uống phải ly rượu kia mà." Tôi sờ bụng mình, bỗng nhiên cảm thấy nó hình như vừa động đậy một cái. Tôi sững sờ. "Tạ Hủ Thanh, đứa bé hình như vừa mới động đậy một cái." Đây là một cảm giác thật kỳ diệu. "Vậy sao? Để tôi nghe thử." Cậu ta ghé tai lại gần, nghiêm túc lắng nghe cái gọi là cử động thai nhi mà tôi vừa mô tả. Giây phút đó, mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc. Tôi vội vàng vùi mặt vào trong chăn: "Tôi đi ngủ đây." Cậu ta khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang dỗ dành trẻ con: "Ừm, ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao