Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, Tạ Hủ Thanh đưa tôi đến gặp bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất thành phố để kiểm tra. "Thai nhi vừa tròn mười hai tuần, hiện tại phát triển tương đối ổn định, nhưng hai người nhìn chỗ này xem." Bác sĩ chỉ vào phần chú thích trên tờ kết quả siêu âm, giọng điệu nghiêm túc: "Thể chất cậu ấy hơi yếu, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, môi trường trong tử cung mỏng, còn có hiện tượng đọng dịch nhẹ." Tim tôi thắt lại một cái. Tạ Hủ Thanh hỏi: "Vậy còn làm phẫu thuật được không?" Bác sĩ lắc đầu: "Tôi không khuyến khích. Hiện tại đã quá 70 ngày, không thể làm hút thai không đau nữa, nếu muốn bỏ thì chỉ có thể chọn cách kích đẻ. Nhưng với tình trạng này, đột ngột kích đẻ sẽ rất đau đớn, rủi ro cũng cực kỳ lớn." "Tốt nhất là đưa cậu ấy về nhà bồi bổ thêm đã." "Nền tảng sức khỏe hiện tại của cậu ấy quá kém, nếu cưỡng ép làm thủ thuật, trong lúc mổ rất dễ xảy ra xuất huyết, nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu cũng cao, chẳng khác nào đang lấy mạng sống ra đánh cược." Tôi kiên trì nói: "Không sao đâu, tôi làm được mà." Tạ Hủ Thanh nắm chặt lấy tay tôi: "Chúng ta cần cân nhắc thêm." Tôi định nói gì đó nhưng bị một ánh mắt của cậu ta chặn lại. Tôi thở dài. Vốn tưởng hôm nay đến là có thể làm phẫu thuật ngay. Thế này lại phải làm phiền Tạ Hủ Thanh thêm rồi. Từ hồi tiểu học, tôi đã bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Lúc đó, điều tôi sợ nhất chính là gây phiền phức cho người khác. Khi ăn cơm chỉ dám gắp đĩa rau ngay trước mặt, cơm không dám ăn nhiều, dù chưa no cũng chẳng dám hó hé. Tạ Hủ Thanh vốn kỳ thị đồng tính, việc một người đàn ông mang thai con của cậu ta vốn đã đủ khiến cậu ta khó chấp nhận rồi. Cứ kéo dài thế này, ngộ nhỡ cậu ta chán ghét tôi, tình bạn này cũng coi như chấm dứt. Dù Tạ Hủ Thanh thực sự rất tốt, nhưng tôi không dám cược. Giống như đám họ hàng ban đầu miễn cưỡng nhận nuôi tôi, nhưng sau một năm đã vội vàng tống khứ tôi sang nhà người khác vậy. Tôi từng khóc trước mộ mẹ. Tôi hỏi mẹ rằng, rốt cuộc phải ngoan đến mức nào mới được người ta yêu quý. Tôi lủi thủi quay về biệt thự của Tạ Hủ Thanh. Thấy tôi ủ rũ không nói lời nào, cậu ta hỏi. "Không làm phẫu thuật được khiến cậu buồn đến thế sao?" Tôi đáp: "Cậu không hiểu đâu." "Tạ Hủ Thanh, cậu hứa với tôi đi, cậu không được vì chuyện này mà ghét tôi." "Tôi mang thai cũng đâu có muốn, tôi thật sự không muốn mà, tôi không muốn làm phiền cậu đâu." Nói đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà rơi lả tả. Tôi cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại thấy tủi thân đến thế. Tạ Hủ Thanh sững sờ, cậu ta nhíu mày, vươn tay kéo mạnh tôi vào lòng: "Thẩm Tri Dư, cậu nghĩ linh tinh cái gì thế, sao tôi lại ghét cậu được, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu phiền phức cả." Tôi sụt sịt: "Vậy cậu phải hứa là nói lời giữ lời." "Ừ, tôi hứa." Lúc này tôi mới thấy khá hơn một chút. Cảm giác dạo này cảm xúc của mình biến động hơi lớn, là do mang thai sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao