Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, Quý Yếm phát sốt. Theo yêu cầu của cốt truyện, tôi không cho bác sĩ khám cho hắn. Tôi canh bên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của hắn, ác giọng đọc lời thoại: "Chết đi là tốt nhất, chết rồi thì không ai tranh giành gia sản với tao nữa." Trong cơn hôn mê, hắn mơ màng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi định hất ra, hắn lại thầm gọi trong mơ: "Anh trai... đừng đi..." "Bánh anh cho... ngọt lắm..." "Chỉ có anh mới cho em ăn..." Chậc, tôi đã bảo đứa nhỏ này bị dầm mưa đến hỏng não rồi mà. Không chỉ hỏng, mà còn có thiên hướng tự ngược. Nhưng tôi vẫn không hất tay hắn ra. Chủ yếu là vì lười, vạn nhất hất ra hắn lại tỉnh lại thì còn phiền hơn. Cứ thế tôi ngồi cả đêm, tay cũng tê rần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã hạ sốt. Ánh mắt nhìn tôi trở nên kỳ quái, đó là một loại ánh mắt dính dấp và đầy sự ỷ lại. "Anh trai canh chừng em cả đêm sao?" Tôi cười lạnh một tiếng, rút tay lại: "Tao xem mày đã chết hẳn chưa, tiếc thật, mạng lớn đấy." Đọc xong lời thoại, tôi liền đi thẳng. Từ ngày đó, Quý Yếm trở thành cái đuôi nhỏ của tôi. Tôi đi đâu, hắn theo đó. Tôi mắng, hắn nghe; tôi đánh, hắn chịu; tôi bảo hắn làm chuyện xấu, hắn còn tích cực hơn cả tôi. Thậm chí có một lần, tôi định chọc thủng quả bóng bay của đứa trẻ ồn ào nhà hàng xóm. Chưa kịp ra tay, Quý Yếm đã lao tới cướp lấy quả bóng rồi giẫm nát. Sau đó, hắn cầm đống vỏ bóng bay nát vụn chạy đến trước mặt tôi cầu khen ngợi: "Anh trai, em làm hỏng giúp anh rồi, anh có vui không?" Tôi rơi vào trầm mặc. Kịch bản này có phải cầm nhầm rồi không? Rốt cuộc ai mới là phản diện độc ác đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!