Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Năm lớp 12 khi vừa tròn tuổi trưởng thành, Quý Yếm đã trổ mã hẳn ra. Dù địa vị ở Lâm gia rất lúng túng, nhưng hắn học giỏi, ngoại hình lại xuất chúng nên ở trường cực kỳ có tiếng tăm. Còn tôi, với tư cách là một tên thiếu gia nhà giàu bất tài vô dụng, dĩ nhiên là nhìn hắn không vừa mắt. Cốt truyện đi đến đây, tôi cần phải thực hiện hành vi bạo lực học đường với hắn. Tôi có vài tên đàn em, đều là đám con nhà giàu chỉ thích xem náo nhiệt. Giờ thể dục, trong phòng thay đồ không có người, tôi dẫn người chặn Quý Yếm bên trong. Hắn đang chuẩn bị thay quần áo. Cơ thể thiếu niên thanh mảnh nhưng được phủ một lớp cơ bắp săn chắc lộ ra không sót chút nào, làn da trắng đến chói mắt. Đừng nói chi, dáng người cũng đẹp thật, khiến tôi nhìn mà mắt sáng rực lên. "Ồ, đây không phải là học bá con riêng của chúng ta sao?" "Dáng người cũng khá đấy, trước đây không ít lần làm việc nặng nhọc nhỉ?" Đám đàn em hùa theo tôi cười rộ lên. Quý Yếm cầm chiếc áo sơ mi đồng phục trong tay, thần sắc thản nhiên, thậm chí chẳng có ý định che chắn cơ thể. Hắn nhìn tôi, thấp thoáng vẻ mong chờ: "Lần này anh trai lại muốn làm gì em?" Ồ, khiêu khích tôi à? Tôi giật lấy chiếc áo sơ mi trong tay hắn, ném thẳng vào thùng nước bẩn bên cạnh. Tôi hếch cằm lên: "Muốn lấy không? Cầu xin tao đi." "Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao, gọi vài tiếng, tao sẽ đại từ đại bi cho người vớt áo lên cho mày." Đám đàn em cổ vũ: "Quỳ xuống! Quỳ xuống!" Nếu là một nam chính bình thường, chắc chắn đã vung nắm đấm để bảo vệ tôn nghiêm từ lâu rồi. Nhưng Quý Yếm thì không. Hắn có bệnh. Hắn nhìn thùng nước bẩn, rồi lại nhìn tôi, thế mà thật sự từ từ quỳ gối xuống. Tôi giật nảy mình. Không phải chứ. Trong kịch bản hắn đâu có quỳ. Hắn không những không quỳ mà còn đánh tôi một trận tơi bời, thề sẽ trả thù tôi thật thảm khốc, từ đó mở ra con đường nghịch tập. Vì thế mà tôi đã gọi sẵn bác sĩ, mua sẵn thuốc giảm đau luôn rồi. Giờ hắn đang làm cái quái gì thế? Tôi lùi lại một bước, cảnh giác: "Mày làm gì vậy?" Động tác của Quý Yếm dừng lại. Hắn ngước mặt lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười: "Không phải anh trai bảo em cầu xin anh sao? Em đang cầu xin mà." Tiếng "anh trai" đó khiến tôi nổi hết da gà da vịt, tôi đá văng cái thùng nước đi. Nước bẩn chảy lênh láng trên đất, bắn ướt cả ống quần hắn. "Thật mất hứng." Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn, còn hung hăng bồi thêm một câu: "Đúng là loại nhu nhược, chẳng có tí thú vị nào, đi thôi!" Đi được một quãng xa, đám đàn em vẫn còn nịnh hót: "Lâm thiếu uy vũ, nhìn cái thằng đó sợ đến mức chẳng dám hé răng." "Đúng thế đúng thế! Lâm thiếu quá lợi hại! Đúng là bá khí ngút trời! Đánh cho nó không còn manh giáp!" "À đúng đúng đúng..." Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Đợi mọi người tản đi hết, tôi mới phát hiện thẻ học sinh của mình không biết đã biến mất từ lúc nào. Tôi muốn quay lại tìm, nhưng lại sợ chạm mặt Quý Yếm. Do dự hồi lâu, tôi vẫn quyết định quay lại phòng thay đồ xem sao. Tiết thể dục đã bắt đầu được mười phút, phòng thay đồ yên tĩnh lạ thường. Tôi đẩy cửa ra, và chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi cả đời khó quên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!