Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Để tiện cho việc đi học, tôi và Quý Yếm thuê một căn hộ gần trường. Dĩ nhiên, danh nghĩa là tôi muốn hành hạ hắn, bắt hắn làm giúp việc cho mình nên mới thuê. Tôi vội vã chạy về căn hộ. Vừa vào cửa, trong nhà im ắng lạ thường. Rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng lờ mờ. "Quý Yếm?" Tôi gọi một tiếng, không ai thưa. Phòng khách không có ai, bếp cũng không. Tôi đi đến trước cửa phòng ngủ của Quý Yếm. Cửa khép hờ. Qua khe cửa, tôi thấy Quý Yếm đang quay lưng về phía mình, ngồi trên thảm. Hắn không mặc áo, những đường nét cơ bắp sau lưng săn chắc và mạnh mẽ, khẽ phập phồng theo động tác. Xung quanh hắn vương vãi đầy ảnh trên mặt đất. Toàn là ảnh của tôi. Với góc chụp trộm. Ảnh tôi đang ăn ở nhà ăn, ảnh tôi đang chơi bóng trên sân, ảnh tôi đang ngủ trong lớp. Thậm chí còn có cả ảnh đặc tả vòng eo khi gió thổi bay vạt áo lúc tôi đang phơi đồ ngoài ban công. Trong tay Quý Yếm cầm một cây bút lông màu đỏ. Hắn đang tô vẽ lên một tấm ảnh. Trong ảnh đó, tôi đang khoác vai Vương Uy cười lớn. Cây bút đỏ tô mạnh lên mặt Vương Uy, tô đến khi cả người cậu ta trở thành một mảng đỏ rực chói mắt, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan. "Bẩn chết đi được." Quý Yếm ném cây bút đi, cầm lấy kéo, “xoẹt” một tiếng. Tấm ảnh bị cắt làm đôi. Nửa có hình Vương Uy bị hắn vò nát ném đi. Còn lại nửa có hình tôi được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt tôi trong ảnh. "Bên cạnh anh trai, chỉ cần có em là đủ rồi." "Những kẻ khác, đều đáng chết." Da đầu tôi tê rần, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Hắn thế mà lại muốn cách ly tất cả mọi người khỏi tôi, sau đó một mình dày vò tôi đến chết. Tôi vô thức lùi lại một bước, sàn nhà phát ra một tiếng động nhỏ. Toi đời rồi. Động tác của Quý Yếm khựng lại ngay lập tức. Hắn không quay đầu, chỉ hỏi: "Anh trai về rồi à?" Tôi đứng sững tại chỗ, đi không được mà ở cũng không xong. Quý Yếm chậm rãi xoay người lại. Hắn cong mắt cười: "Sao anh trai không vào?" Hắn từng bước tiến về phía tôi: "Có phải là đã thấy thứ gì đó... không vui không?" Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định đánh đòn phủ đầu: "Quý Yếm, mày có bệnh à?" Tôi chỉ vào đống ảnh dưới đất: "Đây là cái thứ gì vậy? Mày là đồ biến thái à?" Quý Yếm đi đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Anh trai cuối cùng cũng phát hiện ra rồi." Trời đất quay cuồng. Tôi bị hắn lôi lên giường. Chưa kịp bò dậy, hắn đã đè lên. Lưỡi kéo lướt qua gò má tôi, khiến tôi nổi một lớp da gà. "Vốn dĩ em còn muốn đóng kịch thêm một thời gian nữa." "Nhưng dạo này anh trai không ngoan chút nào." "Anh nói xem, tại sao anh lại đi nói chuyện với Vương Uy?" "Em không thích trên người anh có mùi của nó, anh biết không hả anh trai?" Tôi giãy giụa một chút. Không nhúc nhích nổi. Sức lực của thằng nhóc này từ bao giờ lại lớn đến thế? "Mày thả tao ra! Quý Yếm, mày đừng quên thân phận của mày! Mày chỉ là một đứa..." "Con riêng?" Quý Yếm giúp tôi bổ sung câu thoại đó, "Thì đã sao? Anh trai, hiện giờ cả Lâm gia đều nằm trong tay em, bao gồm cả anh." Hắn buông kéo ra, ngón tay dừng lại trên yết hầu của tôi, khẽ mơn trớn. "Nhưng em không nỡ để anh chết. Anh trai xinh đẹp thế này, lại xấu xa thế này, chết đi thì phí quá. Anh nên bị nhốt lại, nhốt ở nơi mà chỉ mình em nhìn thấy được. Hàng ngày chỉ mặc quần áo em chọn, chỉ ăn cơm em nấu, chỉ cười với một mình em. Anh thấy có được không?" Tôi: "..." Được cái con khỉ! Chẳng tốt chút nào cả! "Anh không nói lời nào, em coi như anh đồng ý nhé." Quý Yếm tự đắc gật đầu. "Đúng rồi, quên nói cho anh trai biết, thẻ của anh em đã cho người khóa rồi. Đám bạn bè xấu xa kia của anh em cũng đã chào hỏi qua rồi. Từ hôm nay trở đi, trong thế giới của anh trai, chỉ còn lại một mình em thôi." Tôi không thể tin được hắn lại dám làm thế: "Quý Yếm, mày đây là giam giữ người trái phép! Tao sẽ báo cảnh sát!" Quý Yếm vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu: "Báo đi. Cục trưởng cảnh sát vừa nhận một pho tượng Phật bằng ngọc của em, ông ấy sẽ rất sẵn lòng nghe chuyện gia đình chúng ta đấy." Hắn há miệng, cắn một cái không nhẹ không nặng lên xương quai xanh của tôi. "Suỵt —— mày là chó à!" Tôi đau đớn kêu lên. Quý Yếm ngẩng đầu, giữa môi răng vương một tia nước: "Em là con chó được anh trai nuôi mà." Hắn tỏ vẻ vô tội: "Lúc trước không phải anh thích nhất là mắng em là chó sao? Giờ chó đói rồi, muốn ăn thịt đây." Nói xong, tay hắn không còn yên phận nữa. Tôi trợn tròn mắt: "Quý Yếm! Mày làm gì vậy! Tao là anh mày!" "Giả thôi, vả lại cũng chẳng có quan hệ huyết thống." Nụ hôn của hắn rơi xuống, mang theo sự hung bạo muốn nuốt chửng tất cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!