Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đến sảnh tiệc, khách khứa đông đủ. Bố mẹ cũng có mặt ở đó. Bốn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Dù sao trước đây vì thiết lập nhân vật, tôi đã quậy phá tanh bành. Ngược lại, Quý Yếm mắt không liếc sang bên, dắt tôi đi thẳng đến bàn chính. "Bố, mẹ..." Tôi khô khốc gọi một tiếng. Theo tiến trình cốt truyện, lúc này lẽ ra họ đã có trong tay bằng chứng tôi không phải con ruột rồi. Nhưng trận cuồng phong bão táp trong tưởng tượng của tôi đã không đến. Không có bản giám định ADN nào đập vào mặt, cũng không có những lời buộc tội đẫm nước mắt. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp, môi mấp máy nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. "Ầy, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi." Bố tôi cũng có vẻ mặt không rõ ràng: "Tiểu Yếm à, Vương tổng có dự án muốn bàn với con, con qua đó một chuyến đi?" Quý Yếm không động đậy. "Không vội." Hắn thản nhiên nói, tay ôm lấy eo tôi. "Anh trai vẫn chưa ăn gì, dạ dày sẽ không thoải mái." Người tôi cứng đờ, cảm nhận được vô số ánh mắt đủ loại đang đổ dồn về phía mình. Trước đây tôi là đại thiếu gia họ Lâm được mọi người vây quanh, giờ tôi lại là kẻ bị đứa con riêng ôm trong lòng... là cái gì đây? Mẹ tôi không còn giữ được nụ cười trên mặt nữa: "Tiểu Yếm, đây là ở bên ngoài, hai anh em con..." "Mẹ." Quý Yếm ngắt lời bà. "Anh trai sức khỏe không tốt, không thể rời xa người được. Con phải trông chừng anh ấy." Quý Yếm vừa nói vừa cúi đầu hít hà một cái bên cổ tôi. "Phải không, anh trai?" Tôi suýt nữa thì thúc cho hắn một cùi chỏ ngay tại chỗ. Đúng lúc này, hệ thống trong đầu vang lên: 【Tít ——! Phát hiện điểm cốt truyện mấu chốt! Mời ký chủ lập tức thực hiện nhiệm vụ: Công khai hắt rượu vang vào Quý Yếm và sỉ nhục hắn! Đếm ngược 10, 9, 8...】 Tôi đã chịu đựng không nổi từ lâu rồi, liền đẩy mạnh Quý Yếm ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi vớ lấy một ly rượu vang. Quay người, bước lại, giơ tay. Ào —— Rượu hắt thẳng vào mặt Quý Yếm. Chiếc ly trong tay mẹ tôi rơi "choảng" xuống đất, vỡ tan tành. Tôi chỉ tay vào mũi Quý Yếm, hít một hơi thật sâu, gào lên câu thoại kinh điển đó: "Đồ con riêng nhà mày! Mày cũng xứng đứng ở đây sao? Cút ra ngoài cho tao!" Sướng! Quá sướng! Đây mới là phong thái mà một pháo hôi độc ác nên có! Tôi đợi Quý Yếm nổi điên, đợi hắn tung ra bằng chứng, đợi bảo vệ lôi tôi ra ngoài. Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh gãy chân ngay tại chỗ. Thế nhưng, Quý Yếm chỉ lặng lẽ đứng đó. Hắn đưa đầu lưỡi ra, liếm vệt rượu vang chảy trên môi. Sau đó, trước mặt bao nhiêu con người, hắn chậm rãi quỳ một chân xuống. Ngay trước mặt tôi, hắn quỳ cả hai gối. Tôi chấn động, hỏi hệ thống chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống bảo tôi cứ bình tĩnh. Quý Yếm ngước mặt lên, khuôn mặt bị thấm đẫm rượu vang trông đặc biệt yêu dã. Hắn nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông tôi, áp má mình vào lòng bàn tay tôi mà cọ cọ. Ướt nhẹp, dính dấp. "Anh." Đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ. "Rượu này hơi ngọt quá rồi. Có thể... hắt thêm một ly nữa không?" Tôi: "..." Hệ thống cũng không giữ được bình tĩnh nữa: 【... Cứu mạng, hình như hắn "lên" rồi. Tôi phục cậu rồi ký chủ, rõ ràng là một tên biến thái... sắc tình mà.】 Tôi vô thức liếc nhìn xuống nửa thân dưới của Quý Yếm. Mẹ kiếp. Thứ tôi hắt là rượu vang chứ có phải Viagra đâu! Bố tôi đờ người, mẹ tôi thì đảo mắt một cái rồi ngất xỉu luôn. Quý Yếm chẳng thèm quan tâm đến sống chết của những người xung quanh. Hắn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt: "Anh trai không hắt nữa sao?" Hắn có chút thất vọng rủ mắt xuống. "Nếu đã vậy, để em tự làm." Lần này hắn cầm cả một chai rượu, giơ lên đỉnh đầu. Ào ào. Dội cho ướt sũng từ đầu đến chân. Hắn cười càng tươi hơn: "Anh trai, em sướng quá." "Điên rồi..." Quý Yếm từ từ đứng dậy: "Em đúng là điên rồi. Bị anh trai ép đến phát điên đấy." Sảnh tiệc loạn thành một đoàn. Khoảnh khắc này, tôi thật sự rất muốn chết quách cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!