Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lên đại học, tôi và Quý Yếm thế mà vẫn học chung trường. Chẳng còn cách nào, đây là nghiệt duyên, cũng là cốt truyện. Đến đại học, thủ đoạn độc ác của tôi được nâng cấp. Theo cốt truyện, tôi nên cô lập hắn trong các mối quan hệ xã hội, và tìm cơ hội làm hắn bẽ mặt. Nhưng tôi phát hiện nhiệm vụ này ngày càng khó làm. Vì nhân duyên của Quý Yếm tốt đến mức vô lý, còn nhân duyên của tôi thì lại tệ đến mức lạ kỳ. Tôi vô cùng khó hiểu, bèn túm lấy lớp trưởng thể dục – người trước đây chơi khá thân với tôi nhưng dạo gần đây toàn trốn tránh tôi – để hỏi cho ra lẽ. Tôi vỗ một phát mạnh lên tường ngay cạnh tai cậu ta. "Chạy cái gì? Tao là dịch hạch chắc?" Vương Uy run rẩy như cầy sấy: "Lâm... Lâm thiếu... cậu đừng làm khó tôi nữa..." Cậu ta ấp úng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nhìn cái vẻ nhát chết này là tôi bực mình, trực tiếp túm lấy cổ áo cậu ta. "Bớt nói nhảm đi. Dạo này từng đứa một cứ tránh mặt tao là ý gì?" "Tụ tập không gọi tao, nhắn tin không trả lời, gặp mặt thì như gặp ma." Tôi nheo mắt, áp sát cậu ta: "Có phải thằng con riêng Quý Yếm kia nói gì với bọn mày không?" Vừa nhắc đến tên Quý Yếm, Vương Uy rùng mình một cái thật mạnh, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Cậu ta hoảng loạn xua tay: "Không có! Không phải! Lâm thiếu cậu đừng hỏi nữa... thật sự sẽ chết người đấy..." Chết người? Đây là xã hội pháp trị, có phải băng đảng thanh toán nhau đâu. Tôi cười lạnh một tiếng, buông cổ áo cậu ta ra. "Được, mày không nói đúng không. Vậy tao đi hỏi thẳng Quý Yếm. Tao sẽ bảo là Vương Uy nói với tao là nó đứng sau giở trò." Nói xong tôi vờ bỏ đi. Vương Uy "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Cậu ta ôm chặt lấy đùi tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Lâm thiếu! Tôi nói! Tôi nói không được sao!" "Là Quý Yếm... đúng là hắn..." Vương Uy vừa sụt sịt vừa nhìn quanh quất phía cầu thang, "Hắn nói... hắn nói đứa nào dám chạm vào cậu một cái, dù là nhìn thêm một cái thôi, hắn cũng sẽ móc mắt đứa đó." "Lần trước không phải Triệu Tử Cường vô tình va vào cậu ở nhà ăn sao? Ngày hôm sau... ngày hôm sau tay của nó đã bị người ta đánh gãy trong hẻm rồi..." Tôi nghe mà ngẩn người. Chuyện Triệu Tử Cường gãy tay tôi có biết, nhưng tôi cứ tưởng nó bị ngã xe mô tô. Té ra là do Quý Yếm làm? Cái tên Quý Yếm luôn ngoan ngoãn hiền lành trước mặt tôi ấy hả? Cái tên em trai luôn miệng gọi "anh trai" ấy hả? Tôi cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. "Nó đe dọa bọn mày? Nó là một đứa con riêng, lấy đâu ra bản lĩnh lớn thế?" Vương Uy há hốc mồm nhìn tôi: "Lâm thiếu... thực quyền của Lâm gia hiện giờ phần lớn đã nằm trong tay hắn rồi..." "Lâm tổng nhập viện tháng trước, việc của công ty đều do Quý Yếm quản lý. Đám cổ đông đều bị hắn chỉnh cho ngoan ngoãn hết rồi." "Ông già nhà tôi còn đặc biệt cảnh báo tôi, chọc ai thì chọc chứ đừng có chọc vào Quý Yếm, đó là một thằng điên đấy." Nói xong, thừa dịp tôi đang đờ người ra, Vương Uy bò lăn bò càng mà chạy mất. Còn lại mình tôi đứng ngơ ngác giữa lối cầu thang. Hệ thống không có ở đây, cốt truyện sụp đổ, nam chính hắc hóa. Cái vai pháo hôi này tôi làm quá thất trách rồi. Người ta chiếm ngôi thành công rồi mà tôi vẫn còn ngây ngốc nghĩ cách cô lập người ta. Hóa ra kẻ bị cô lập lại chính là tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Quý Yếm đã nắm quyền rồi, vậy tại sao hắn vẫn còn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi? Thậm chí hàng ngày vẫn nấu bữa sáng cho tôi, giặt quần áo cho tôi, để mặc tôi sai bảo? Hắn mưu cầu cái gì? Không được, tôi phải về xem sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!