Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chap 15

Chương 15 Tin tức Hoàng đế Bệ hạ và Thượng tướng Cố cãi nhau lớn bên ngoài Điện Chính Vụ rất nhanh truyền khắp toàn Hoàng cung, sau đó lại với tốc độ ánh sáng truyền đến tai các quý tộc. Mà lúc này, Cảnh Nặc còn đang khổ sở luyện tập cách cười. Ước chừng hai giờ sau, dần dần có chút thành quả, Hà Phi cảm thấy tạm thời cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc bắt đầu thả lỏng một chút. Hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Hà Phi không khỏi thắc mắc hỏi: “Cậu làm sao đắc tội Thượng tướng Cố vậy? Đây rõ ràng là một cái cớ, chỉ là muốn cho cậu một chút bài học.” Cảnh Nặc ngậm đũa lắc đầu, cậu đâu có rõ. Hà Phi đi tới đi lui trong phòng ngủ chật hẹp, nghiêm túc giúp cậu phân tích: “Trước mặt khách, cho dù không vui, nụ cười cũng phải chân thành. Bọn họ làm sao mà không biết giữa nhau đều là giả dối, nhưng họ cứ muốn cậu diễn cho giống thật. Có phải cậu không khống chế được biểu cảm của mình, cười quá giả không?” “Sao có thể!” Cảnh Nặc lấy chiếc đũa ra, biện bạch cho mình: “Tôi còn chưa cười với hắn bao giờ!” “À?” Hà Phi tròn mắt, “Cậu phục vụ Thượng tướng Cố lúc... chưa cười bao giờ? Sao có thể?” Anh ta lẩm bẩm suy tư: “Chẳng lẽ Thượng tướng Cố thích lạnh nhạt?” Cảnh Nặc cảm thấy Cố Thừa Nghiên là thích nhìn người khác khóc, nhưng cậu không tính toán nói với Hà Phi. Quá mất mặt Beta, đại Beta nam tử hán, bị Alpha ngày nào cũng chọc khóc, nói sao ra khỏi miệng. Cậu qua loa đại khái hai câu cho qua, Hà Phi cũng không truy cứu, ngược lại phân tích: “Vậy chỉ có một khả năng.” “Cái gì?” “Cậu khẳng định đã cười với người khác, còn bị Thượng tướng Cố nhìn thấy.” “À?” Hà Phi nói: “Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu trước mặt Thượng tướng Cố chưa từng cười, bao nhiêu ngày hắn cũng không so đo. Khẳng định không phải để ý cậu chưa từng cười với hắn. Nhưng nếu bị hắn bắt gặp cậu cười với người khác, hắn nghĩ, cậu phục vụ hắn mà không cười, thế mà lại cười với người khác, cái này khẳng định là tức giận rồi.” “Tôi mà nói, đây là vấn đề thái độ phục vụ. Bất quá may mà Thượng tướng Cố không quá tức giận, nếu không cậu còn có thể lành lặn mà ở đây sao?” Hà Phi an ủi Cảnh Nặc, “Kết cục của việc chọc giận Thượng tướng Cố, nhìn Viên Băng Thanh là biết.” Cảnh Nặc rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi: “Viên Băng Thanh sau này thế nào?” “À, chết rồi.” Hà Phi nhẹ nhàng nói. Cảnh Nặc mở to mắt: “Cái gì? Chết rồi!” Quả nhiên, bị lực mạnh như vậy nện mạnh xuống bàn... Thấy cậu bị dọa đến, Hà Phi sửa lời: “Ây da không phải chết thật, bất quá cũng không khác chết là bao, trạng thái hắn hiện tại, chúng tôi thường gọi là chết rồi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Cảnh Nặc vẫn xúc động nào, Hà Phi đột nhiên cười nói: “Cậu sẽ không cho rằng Thượng tướng Cố xuống tay không nhẹ không nặng như vậy đi?” Anh ta tấm tắc hai tiếng: “Cậu nha, vừa nhìn đã biết chưa thấy việc đời. Với sức mạnh của Thượng tướng Cố, muốn giết hắn, ngay tại chỗ là có thể khiến hắn não hoa văng khắp nơi. Hôm đó được khiêng ra chẩn trị kỳ thật chỉ là chút thương ngoài da, dưỡng là tốt thôi, nhưng ai bảo hắn tùy tiện đắc tội khách quý của Lão bản, hiện tại thì hay rồi, Lão bản Bì xem hắn như con cờ bị bỏ, hạ xuống những chỗ ăn chơi bất nhập lưu, có sống sót được hay không thì xem mệnh hắn.” Hà Phi nói xong câu cuối nhịn không được cười vang, loại bỏ một đối thủ cạnh tranh khó chơi so với cái gì cũng vui vẻ. Cảnh Nặc nghe được một trận buồn nôn. “Cậu cũng không cần sợ, Thượng tướng Cố chính là đùi vàng, ôm chặt hắn, sau này cậu có ngày lành. Cậu không biết đâu, ở chỗ này nếu được khách nhân coi trọng mang về nhà, là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Về nhà với họ, sẽ không giống như ở đây, cho dù không có danh phận cũng là nửa chủ nhân, họ sẽ đối xử với cậu như người nhà, hơn nữa cho dù ngày sau không còn tình cảm, cũng sẽ cấp một tuyệt bút tiền làm cậu khôi phục thân tự do. Cậu nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải nắm lấy cơ hội.” Hà Phi nhìn vào mắt Cảnh Nặc, nghiêm túc nói. Cảnh Nặc giật mình, cho rằng mình đã để lộ cái gì. May mắn, đối phương dường như chỉ là giới thiệu cho cậu một bến đỗ tốt. Cảnh Nặc lung tung gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ kỹ. Hà Phi thiện giải nhân ý mà để lại không gian cho cậu, đi trước rời đi. Ở chỗ này không có đường sống, Cảnh Nặc nhận rõ sự thật này, tranh thủ có thời gian nhanh chóng tiến hành tổ hợp các linh kiện đã vơ vét trước đó, ý đồ lắp ráp thành một máy dò quét có thể xâm nhập hệ thống chủ. Với chip của Bì Khắc Tư, đủ để làm ít công to. Cậu dùng một buổi chiều để lắp ráp hoàn thành. Đang tự hỏi có nên nhân lúc rèn sắt còn nóng đi thí nghiệm một chút hay không, cửa ký túc xá lại lần nữa bị gõ vang. Cảnh Nặc vội vàng giấu máy dò quét đi, ra mở cửa. Ngoài cửa là ba người phục vụ sinh không quen biết. “Có chuyện gì sao?” Mấy người kia nói: “Lão bản Bì tìm cậu.” Cảnh Nặc nghi hoặc, Bì Khắc Tư lúc này tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ sợ cậu không hầu hạ tốt khách quý của hắn, nhịn không được lại muốn đến dạy cậu? Cậu đi ra đóng cửa lại, đi theo mấy người kia. Vừa đi vừa suy nghĩ, nếu là ở văn phòng Bì Khắc Tư, vừa lúc đi vào lại quan sát một chút, tiện tìm thời cơ trộm hợp đồng. Lần trước đi vào, không quá chú ý cấu tạo bên trong. Bì Khắc Tư lúc đó rút hợp đồng của cậu từ đâu ra? Đi đến nửa đường, Cảnh Nặc cảm thấy không ổn, đây hình như không phải đường đến văn phòng Bì Khắc Tư. “Bì Khắc Tư ở đâu?” Ba người phía trước kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu một cái, dường như kinh ngạc cậu lại dám gọi thẳng tên lão bản. Một người trong đó nhíu mày nói: “Cứ theo chúng tôi đi là được.” Cảnh Nặc nhìn xung quanh một chút, đã đi được gần mười phút, nhưng bọn họ còn dẫn mình đi vòng quanh trong lầu, hơn nữa để phòng ngừa quấy rầy đến khách, còn cố ý dẫn cậu đi về phía nơi khách ít đặt chân. Này không giống như Bì Khắc Tư muốn gặp cậu. Cậu dừng bước, cảnh giác nhìn ba người: “Các ngươi rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu?” Ba người thấy sự việc bại lộ, liếc nhau, sau đó không nói hai lời nhào lên chế trụ tay chân Cảnh Nặc. “Mày tự tìm!” Cảnh Nặc kịch liệt giãy giụa. Một người ở giữa chiếu vào bụng Cảnh Nặc đá mạnh một cước, nhưng vì Cảnh Nặc phản kháng, cú đá này chỉ trúng vào hông. “Ách!” Mặc dù vậy, cũng đau đến Cảnh Nặc hít sâu vì kinh ngạc. Một đám điên! Cảnh Nặc cắn chặt răng, nuốt xuống tiếng đau này, không cho những người này cơ hội tiếp tục động thủ, trở tay ném người đang giữ cánh tay mình qua, nện vào người vừa mới đá cậu. Hai người chất đống như La Hán ngã trên mặt đất, kêu thảm một tiếng. Người còn lại thấy thế còn muốn động thủ, Cảnh Nặc ngay sau đó nắm lấy tóc người nọ, một cước đá hắn cũng ngã vào hai người kia. Ba người nằm dưới đất kêu “Ai da, ai da”. Cảnh Nặc lạnh giọng chất vấn: “Tôi không nhớ tôi đắc tội các người, ai sai các người tới, rốt cuộc muốn làm gì?” Ba người bọn họ dường như không nghĩ tới Cảnh Nặc nhìn gầy yếu, thế mà có thể một chọi ba, ánh mắt lộ ra chút nhút nhát. Cảnh Nặc đi qua còn định tiếp tục thẩm vấn, mấy người kia lại vừa lăn vừa bò đứng dậy chạy mất. Câu nói cuối cùng họ để lại là: “Mày chờ đó, đừng tưởng rằng mày có thể luôn lọt vào mắt Thượng tướng Cố.” Cảnh Nặc đứng tại chỗ, cảm thấy chuyện này nói không nên lời sự quỷ dị. Bọn họ vì ghen tị mình được Thượng tướng Cố chọn đi phục vụ sao? Cái tật xấu gì... Đau. Cảnh Nặc che lại eo, sơ mi trắng còn lưu lại một vết giày rõ ràng, chỉ sợ lại sắp bầm tím. Cậu chậm rãi quay về, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất chấp đau đớn, nhanh chóng chạy lên. Trở lại ngoài phòng ký túc xá, quả nhiên nhìn thấy cánh cửa vừa mới đóng tốt biến thành hờ khép. Cảnh Nặc lạnh cả tim, nhanh chóng xông vào. Ký túc xá vốn dĩ rất chật hẹp, ngoại trừ giường còn có bàn ghế giản dị cùng tủ quần áo, hiện tại khắp nơi một mảnh bừa bãi. Quả nhiên là điệu hổ ly sơn, bọn họ muốn tìm cái gì? Trên tường treo một chiếc áo khoác hiển nhiên không thuộc về Cảnh Nặc. Đây là chiếc Cố Thừa Nghiên để lại trong phòng bida ngày hôm đó. Chiếc áo khoác bình yên vô sự treo trên tường, Cảnh Nặc một bước dài qua kiểm tra túi. Máy dò quét vẫn còn. Cảnh Nặc dùng hộp xì gà Cố Thừa Nghiên để lại làm vẻ ngoài máy dò quét, dùng chút kỹ thuật làm nó rất khó mở ra, rất có tính mê hoặc. Người bình thường cầm trong tay có thể cũng chỉ cảm thấy là một cái hộp xì gà hỏng. Cậu vừa mới giấu cái này trong áo khoác Cố Thừa Nghiên, đồ của khách quý hẳn là đám tiểu lâu la gây chuyện này cũng không dám động. May mắn, may mắn. Xem ra không bị phát hiện. Vậy bọn họ vào muốn tìm cái gì? Cảnh Nặc bỗng nhiên hoàn hồn, bò đến gầm giường. Túi vải đen khóa kéo mở toang, bên trong trống rỗng. Bọn họ thậm chí còn vô cùng ngang nhiên để lại cho cậu hai tờ ngân hà pháp sao. Sợ cậu không biết bị cướp sạch vậy. Đầu óc Cảnh Nặc ong lên một tiếng, những người này thế mà trộm tiền của cậu! Cậu cực kỳ phẫn nộ. Cậu biết đây là màn dằn mặt của đám người vừa rồi, vì ghen tị cậu được Thượng tướng Cố coi trọng. E rằng ngay từ đầu ai cũng không xem cậu ra gì, chỉ là một món đồ chơi dùng một lần để Percy Tử tước hưởng lạc, không ngờ trong nháy mắt lại dựa được Thượng tướng Cố Thừa Nghiên, theo lời Hà Phi, còn có khả năng được Thượng tướng Cố mang về nhà, trực tiếp chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cho nên bọn họ trộm tiền của cậu, tiền cậu... đánh đổi mọi thứ để có, tiền cậu để lại cho cha chữa bệnh! Đây là khiêu khích, cậu hiện tại nên đi tìm bọn họ ra, đánh bọn họ một trận tơi bời, sau đó cướp tiền về. Nếu bọn họ không sợ chuyện nháo lớn ảnh hưởng đến khách khác, thì cậu cũng không sợ. Cảnh Nặc phẫn nộ đến cực điểm, căn bản không để ý bọn họ rốt cuộc là đơn thuần muốn bắt nạt cậu hay là muốn dụ dỗ cậu phạm sai lầm, để đá cậu khỏi bên cạnh Thượng tướng Cố. Cậu hiện tại chỉ muốn xé nát đám trộm này! Cảnh Nặc nghĩ như vậy, nhưng nước mắt lại chảy ra khỏi hốc mắt trước một bước, từng hạt châu đứt đoạn ào ào rơi xuống. Cậu gắt gao nắm chặt chiếc túi vải đen trống rỗng, vai đang khẽ run rẩy. Những người này, những người này... Quá xấu rồi! “Ta còn nghĩ chú chuột nhỏ trốn đi đâu, thì ra về hang.” Giọng nói từ tính truyền đến từ cửa, Cố Thừa Nghiên lấy lệ gõ hai cái lên cánh cửa đang hé mở. Nhìn từ phía sau, Cảnh Nặc hôm nay thay một bộ âu phục nhỏ, nhìn có chút mới lạ. Nghe thấy âm thanh, thân hình Cảnh Nặc cứng lại một chút, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Mắt ưng Cố Thừa Nghiên híp lại, có chút bất mãn. Đang chuẩn bị đi qua bẻ cái tên nhóc không lễ phép này quay chính diện lại để thưởng thức một phen, nghe thấy tiếng bước chân, Cảnh Nặc rốt cuộc quay đầu lại. Cố Thừa Nghiên lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Hốc mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, nước mắt trên má rõ ràng có thể thấy được. Phẫn nộ và hận ý ngâm trong vũng nước mắt kia. Cậu khó khăn mà quay đầu lại nhìn anh một cái, ngay sau đó lại chuyển qua tiếp tục đưa lưng về phía Cố Thừa Nghiên. Sống lưng mảnh khảnh khẽ run rẩy, nức nở vì uất ức bị kìm nén. Thần sắc Cố Thừa Nghiên có chút khác thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14

chap 15

chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107- END Chương 108: Ngoại truyện 1 Chương 109: Ngoại truyện 2 Chương 110: Ngoại truyện 3 Chương 111: NT4 Chương 112: NT 5 Chương 113: NT6 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117: Moore & Hi Lạc (1) Chương 118: Moore & Hi Lạc (2) Chương 119: Moore & Hi Lạc (3) Chương 120: Hi Lạc & Moore (4) Chương 121: Hi Lạc & Moore (5) Chương 122: Hi Lạc & Moore (6) Chương 123: NT - Sinh tám đứa
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao