Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Nửa giờ sau. Hi Lạc hỏi: “Dễ phá dịch không?” Cảnh Nặc cực nhỏ giọng trả lời: “Không dễ lắm.” “……” Đương nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể phá dịch. Ngay cả nhân viên kỹ thuật trung tâm có kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng gặp loại thiết bị có thể khống chế người phát điên như thế này. Cố Thừa Nghiên và họ sớm đã báo cáo tình huống về Đế đô. Hoàng đế lập tức triệu tập tất cả nhân viên nghiên cứu đỉnh cao trong lĩnh vực liên quan tiến hành nghiên cứu thảo luận, nhưng đến nay vẫn chưa phân tích ra nửa điểm thứ hữu dụng. Huống chi là Cảnh Nặc. Cũng may mọi người cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cảnh Nặc. ... Moore nghe nói Cố Thừa Nghiên đã đưa Cảnh Nặc về trước, liền chất vấn anh vì sao không đưa Hi Lạc về cùng. Hi Lạc nói tôi vì sao phải về, Moore nói ngươi vì sao không về. Hai người cãi cọ lặp đi lặp lại đến cuối cùng là Moore phát hiện Kha Ân và Hi Lạc ở bên nhau, mà Hi Lạc trực tiếp cắt đứt liên lạc của hắn. Thiếu chút nữa hắn tức chết. Sau đó không lâu lại nghe nói tiểu tử Cảnh Nặc kia cũng chạy đến cái gọi là Khu vực Khống chế, lòng Moore hoàn toàn nguội lạnh. Xong đời, Hi Lạc càng sẽ không quay về nữa. Mấy tên tiểu B tiểu O này sao lại không thể cho người ta tỉnh tâm một chút. Cố Thừa Nghiên còn tốt vì còn đi theo bên cạnh, có chuyện gì cũng có thể che chở, nhưng hắn đâu? Hắn chỉ có thể ở cách xa mấy chục triệu năm ánh sáng mà lo sợ bất an chờ đợi tin tức Hi Lạc, sắp phát điên rồi được không! Hắn hận không thể treo liên lạc với đối diện mọi lúc, nhưng Hi Lạc nói sẽ ảnh hưởng hành động của họ. Vì thế hắn cứ mỗi năm phút gọi một cuộc điện thoại, kết quả Hi Lạc suýt chút nữa kéo hắn vào danh sách đen. Cuối cùng đành phải bảo Cố Thừa Nghiên cách một đoạn thời gian báo bình an cho hắn. Hiện tại hắn đang ở trong đại sảnh nghị sự điên cuồng hét lên gào thét: “Từng người đều là phế vật sao? Thứ nhỏ bé như vậy cả buổi cũng không nghiên cứu ra một cái gì, lão tử mỗi năm quốc khố chuyển nhiều tiền nuôi các ngươi để làm gì không biết?” Nhóm nhân viên nghiên cứu run bần bật. Thật ra chủ yếu nhất vẫn là khoảng cách khá xa, những nhân viên nghiên cứu kia chỉ có thể hiểu biết tình hình thông qua truyền hình ảnh và mô tả, không thể tiến hành nghiên cứu tách rời thông qua thực nghiệm. Nhưng Cố Thừa Nghiên và Hi Lạc nhất trí không đồng ý đưa riêng thiết bị mini này về Đế đô. Vạn nhất trên đường xảy ra sự cố gì, làm thứ này gây ra bạo loạn ở Đế đô thì phiền phức rồi. Khoảng thời gian ban đêm này rất quý giá. Tuy rằng không thể tùy tiện xông vào điều tra tình hình, nhất thời cũng chưa chắc có thể bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng lại có thể làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Hoàng đế không dám ngủ, liền ngồi trong đại sảnh nghị sự nhìn chằm chằm đám nhân viên nghiên cứu làm việc không ngừng nghỉ, đồng thời cho người tranh giành từng giây đi điều tra rốt cuộc tinh cầu Seville đã xảy ra chuyện gì. Thức đêm đối với hắn không là gì. So với điều đó, hắn càng sợ trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị đánh thức, sau đó cận hầu báo cho hắn một tin dữ. Giống như khi phụ thân hắn đột ngột băng hà vậy. Và cha Hi Lạc, Đại Công tước Jordana đột ngột hy sinh vậy. Hả? Moore nhíu mày, trong đầu dường như thoáng qua điều gì đó trong nháy mắt, nhưng hắn không thể nắm bắt được. ... Kha Ân mang theo người liên tục giám sát động tĩnh Khu vực Khống chế. Dưới sự cải tạo của Cảnh Nặc, ngay cả máy bay không người lái cũng có thể thuận lợi tiến vào Khu vực Khống chế. Họ lập tức dùng máy bay không người lái xâm nhập Khu vực Khống chế tiến hành thăm dò. Khu vực Khống chế ban đêm cũng rất yên tĩnh, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có. Tinh cầu Seville, là một thắng cảnh du lịch, ban đêm luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, nhưng hiện tại 23 thành phía bắc hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Cố Thừa Nghiên cho người dọc theo tuyến ranh giới Khu vực Khống chế cắm một cây côn huỳnh quang cách mỗi 50 mét để cảnh báo. Nếu nhìn từ trên không xuống, giống như vô số ánh huỳnh quang bao vây một vùng thành chết. Tình báo máy bay không người lái tra xét trở về càng làm lòng mọi người lạnh lại —— những người bị khống chế vẫn đang hoạt động, lang thang không mục tiêu nhưng hành vi và cử chỉ hoạt động kịch liệt, hơn nữa có tính công kích cực lớn. Dưới sự khống chế, họ dường như cũng mất đi cảm giác đói khát và đau đớn. Từ hình ảnh máy bay không người lái truyền về, những người trong Khu vực Khống chế hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì. Có người trực tiếp nhảy lầu, cũng có người điên cuồng đi vào trong nước sống sờ sờ tự làm mình c.h.ế.t đuối. Nếu không nhanh chóng giải quyết, ngoài việc mọi người vô ý thức lâm vào đủ loại khốn cảnh và tai nạn, việc không uống nước không ăn cơm trong thời gian dài cũng sẽ dẫn đến c.h.ế.t khát c.h.ế.t đói. Ngay cả vận động ngày đêm không ngừng nghỉ, dừng mọi nghỉ ngơi và giấc ngủ, cũng sẽ gây ra tổn thương cực lớn đối với cơ năng cơ thể người. Con người thật là một loại sinh vật cực kỳ yếu ớt. ... Cảnh Nặc vẫn luôn nghiên cứu thiết bị khống chế mini này. Trên đường, Cố Thừa Nghiên đến bảo hắn đi ngủ một lát. Cảnh Nặc quay đầu nhìn quanh, trong Khu vực Khống chế một mảnh tối đen, ngoài Khu vực Khống chế quân đội đóng quân đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đang bận rộn. Bảo hắn đi ngủ là ý gì? “Ta khẳng định có thể phá giải nó.” “Ai hỏi ngươi cái này.” Cố Thừa Nghiên nói: “Trong hoàng cung Đế đô Bệ hạ triệu tập rất nhiều nhân tài mới đến nghiên cứu thứ này, không thiếu ngươi một người. Đi nghỉ ngơi một lát, nếu ngươi còn muốn ở lại đây.” Cảnh Nặc nhìn anh một cái, quay đầu đổi sang chỗ khác. Cố Thừa Nghiên theo sát phía sau. “Vậy đi ăn một chút gì.” “Không đói bụng.” Cảnh Nặc không ngẩng đầu mà nói. Cố Thừa Nghiên quay người rời đi. Không được vài phút, Cố Thừa Nghiên lại quay trở lại, trong tay cầm một khối bánh mì bẻ thành miếng nhỏ đút vào miệng Cảnh Nặc. “Ăn.” Cố Thừa Nghiên vô cảm ra lệnh: “Nếu ngươi không muốn ta dùng miệng đút ngươi ở đây.” Không thể hiểu được bị nhét một miệng bánh mì Cảnh Nặc: “……” Cố Thừa Nghiên đút xong bánh mì, lại cho hắn uống chút nước. Thấy hắn thật sự không có ý muốn nghỉ ngơi, cũng đành mặc kệ hắn.    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107- END Chương 108: Ngoại truyện 1 Chương 109: Ngoại truyện 2 Chương 110: Ngoại truyện 3 Chương 111: NT4 Chương 112: NT 5 Chương 113: NT6 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117: Moore & Hi Lạc (1) Chương 118: Moore & Hi Lạc (2) Chương 119: Moore & Hi Lạc (3) Chương 120: Hi Lạc & Moore (4) Chương 121: Hi Lạc & Moore (5) Chương 122: Hi Lạc & Moore (6) Chương 123: NT - Sinh tám đứa
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao