Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 104

X nhìn thấy Cảnh Nặc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm giác đây là sự tồn tại giống như thiên địch. Mọi thủ đoạn của họ đều không có hiệu quả với cậu. Nhưng Nhị Mô lại rất thích cậu, hơn nữa... Cảnh Nặc trông lại rất ngốc nghếch. Nhưng hắn đã xem nhẹ Alpha cường đại bên cạnh Cảnh Nặc. Cho dù Cảnh Nặc không nhận ra nguy hiểm, người đó cũng sẽ nhận thấy. Anh ta giống như một vị thần bảo hộ lạnh lùng ít nói, thân hình cao lớn bảo vệ Cảnh Nặc. Và... Beta này một chút cũng không ngốc. Nếu cho cậu thêm chút thời gian, cậu tuyệt đối có thể nhận ra nhược điểm của họ. Loại người này, không thể giữ lại. Khi hắn phóng ra luồng ánh sáng trắng có uy lực cực mạnh, không ngờ đối diện cũng đồng thời phóng ra đạn pháo uy lực cực lớn. Đạn pháo bình thường của nhân loại, dù có được gia tăng đến cấp độ nào, cũng không thể chống lại sức mạnh của họ, nhưng thực tế là uy lực của vụ nổ đã triệt tiêu lẫn nhau ngay trước mắt họ. Là bởi vì Cảnh Nặc, bởi vì có sự tham gia của cậu. Nhị Mô cũng sửng sốt, lần đầu tiên dùng ngôn ngữ quê nhà chất vấn hắn vì sao lại làm như vậy. Hắn không làm như vậy, Alpha kia cũng sẽ làm như vậy. Không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Nhân loại quả nhiên là sinh vật xảo quyệt. X sờ lên dấu ấn bàn tay trên mặt, giải trừ hình người, mặc kệ Nhị Mô còn đang giận dỗi, nhân lúc hỗn loạn lôi kéo nó rời đi. Ba vạn năm trước, họ suýt c.h.ế.t dưới tay một người Trái Đất. Người đó nhận ra tính nguy hiểm của họ và ý đồ tiêu hủy. Hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng tách Nhị Mô ra, ôm tâm thái đồng quy vu tận tiêu diệt sự tồn tại của kẻ thiên địch chí mạng kia. Vốn tưởng rằng người đó đã tan thành mây khói cùng vụ nổ Trái Đất, xem ra năm đó người đó cũng được hộ tống lên Con Tàu Noah, giữ lại mạng sống. Cảnh Nặc chính là hậu duệ của hắn ta. X độc ác nghĩ: Năm đó người kia trông thanh tú lại văn nhược, sau khi gen tiến hóa e rằng cũng là một kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc trước nhất định đã bị người mạnh mẽ hơn bắt giữ hành hạ mới có thể sinh ra hậu duệ. Hừ. Hy vọng sẽ không bao giờ phải giao thoa với nhân loại nữa. ________________________________________ · “Thế họ còn có thể quay lại gây rối không?” Moore bất an hỏi. “Ta nghĩ chắc sẽ không. Giống như nếu giờ này ta muốn mang binh vào vũ trụ tìm g.i.ế.c họ, Cảnh Nặc sẽ ngăn cản, thì Nhị Mô cũng sẽ ngăn cản X làm ra những điều bất lợi cho chúng ta,” Cố Thừa Nghiên dừng lại một chút, “Đặc biệt là sau khi chúng ta từng người phát động đòn đánh lén.” “Nhưng làm sao họ dám chắc chúng ta sẽ theo ý Cảnh Nặc mà dừng tay?” Moore đặt ra nghi vấn. Cố Thừa Nghiên vỗ vai ông ấy, nói một cách vô cùng hiền lành: “Cho nên chúng ta phải tiến hành cải cách xã hội đấy, Bệ hạ.” Ngụ ý là họ muốn Cảnh Nặc trở nên có quyền lên tiếng hơn. Moore: “...” Ông ấy đau lòng mắng: “Ngươi với bọn họ là một phe rồi!” “Không sao đâu Bệ hạ. Tuy cải cách đối với hoàng thất và quý tộc sẽ có một thời kỳ đau đớn, nhưng ít nhất trước mắt sẽ không xuất hiện tình trạng hoàng thất trở thành thứ dân.” Moore mắng: “Ta lo lắng chuyện này sao? Ta lo lắng là Hi Lạc sẽ ly hôn với ta!” “... Chẳng lẽ thứ duy nhất ngài có thể hấp dẫn cậu ấy là thân phận Hoàng đế sao?” Moore mấp máy môi, dù không muốn thừa nhận, trả lời: “Gần như vậy.” Cố Thừa Nghiên: “...” “Thật thảm.” Anh bình luận. “Nhưng theo tình trạng hiện tại, chúng ta cho rằng sự thay đổi hợp lý nhất nên là Quân chủ lập hiến dưới chế độ tam quyền phân lập ABO. Dù sao cũng không thể ăn một miếng thành béo ú được, biến đổi xã hội cần phải từ từ.” “Quân chủ lập hiến? Sao đến cả danh từ riêng cũng đã được đưa ra vậy?” Moore lúc này nghi ngờ Cố Thừa Nghiên đã muốn tạo phản từ lâu rồi. Cố Thừa Nghiên nói: “À, quên nói với người. Chuyện này thực ra không phải gì mới mẻ. Tuy kỷ nguyên Ngân Hà chúng ta có trình độ khoa học kỹ thuật rất tiên tiến và mạnh mẽ, nhưng sự phát triển văn minh xã hội vẫn dừng lại ở giai đoạn tương đối lạc hậu. Thực ra, sự áp bức giai cấp của nhân loại ba vạn năm trước trên Trái Đất còn thấp hơn hiện tại rất nhiều.” “Nghe nói Nhị Mô đã để lại cho Cảnh Nặc rất nhiều tư liệu quý giá từ ba vạn năm trước trong quả trứng sắt.” “Cho nên, các ngươi tính toán để Cảnh Nặc trở thành lãnh tụ Beta?” “Sao lại không chứ? Đây không phải là đi cửa sau. Nếu mọi người đứng trên cùng một vạch xuất phát, so tài bằng bản lĩnh thật sự, có lẽ cậu ấy sẽ dễ dàng như diều gặp gió hơn.” “Huống hồ hiện tại cả thế giới đều biết Beta tên là Cảnh Nặc này là anh hùng nhân loại, là Chúa Cứu Thế của Đế quốc. Lãnh tụ Beta không phải cậu ấy thì còn ai.” Moore vẫn cảm thấy Cảnh Nặc ngày thường ngây ngốc, nhiều lắm cũng chỉ là một nhà khoa học điên rồ, để cậu ấy tham gia chính trị, thật sự sẽ không bị người khác làm thịt sao? Cố Thừa Nghiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, khinh thường nói: “Người nghĩ ta đã c.h.ế.t rồi sao?” “Được rồi, ta không có ý đó,” Moore giơ tay đầu hàng, “Nhưng ngươi thật sự chắc chắn cậu ấy có thể hiểu được chính trị phức tạp?” “Chuyện này có gì khó sao?” Cố Thừa Nghiên hỏi ngược lại, trong giọng nói có sự kiêu hãnh rõ rệt: “Người biết không? Người mà đọc cuốn Ngân Hà Sử chưa lật được ba trang đã ngủ, trên đường về lại cực kỳ chuyên chú đọc sách chính trị và triết học.” “Cái gì vậy? Cậu ấy đọc hiểu được sao?? Đọc chính trị triết học gì?” Nói đến điều này, Cố Thừa Nghiên nhíu chặt mày, cũng rất khó hiểu. “Chủ nghĩa Cộng sản,” Anh nhả ra bốn chữ. “...” Moore im lặng một hồi lâu, khó khăn nói: “Bốn chữ này nhìn thế nào cũng không giống có thể giữ lại ngôi vị Hoàng đế.” Cố Thừa Nghiên gật đầu: “Chẳng phải sao.” Anh an ủi Moore: “Thấy chưa, Quân chủ lập hiến đã là quá tốt rồi.” Moore: “...” Cố Thừa Nghiên bổ sung: “À đúng rồi, vợ ngươi cũng đọc rất say mê.” Moore: “...” “Nó còn khóc bao lâu nữa?” Moore hỏi Cố Thừa Nghiên. Hai người quay đầu nhìn Fran đang khóc lóc từ lúc mới bước vào. Cố Thừa Nghiên nói: “Không có gì, nó chỉ đang nhận rõ một số sự thật.” “X nói với nó — ‘Rất đáng tiếc, trong nền văn minh của các ngươi, trí tuệ nhân tạo dường như vẫn chưa đủ để sản sinh ra tình cảm.’” Moore tấm tắc khen: “Đau, quá đau.” Nói cách khác, tình cảm của Fran dành cho Nhị Mô thực ra chỉ là phản ứng lập trình sau khi bị thao túng. Fran gào khóc: “Tình yêu của ta — bị một kẻ ngoài hành tinh xuất hiện cuối cùng mà ngay cả tên cũng không có — cướp đi rồi!” Cố Thừa Nghiên vẫn không nhịn được mắng: “Ngươi có cái cứt tình yêu.” Tình yêu của anh còn chưa đuổi tới tay đây. Moore xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vỗ tay khoa trương: “Cặp BE duy nhất trong quyển sách xuất hiện rồi.” “Ngươi chắc chắn là cặp duy nhất sao?” Cố Thừa Nghiên hỏi. Moore: “...” “Ngươi đang ám chỉ điều gì?” Cố Thừa Nghiên đứng dậy vẫy tay với ông: “Ta cái gì cũng chưa nói.” Quay đầu mở cửa đi tìm Cảnh Nặc.    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103

Chương 104

Chương 105 Chương 106 Chương 107- END Chương 108: Ngoại truyện 1 Chương 109: Ngoại truyện 2 Chương 110: Ngoại truyện 3 Chương 111: NT4 Chương 112: NT 5 Chương 113: NT6 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117: Moore & Hi Lạc (1) Chương 118: Moore & Hi Lạc (2) Chương 119: Moore & Hi Lạc (3) Chương 120: Hi Lạc & Moore (4) Chương 121: Hi Lạc & Moore (5) Chương 122: Hi Lạc & Moore (6) Chương 123: NT - Sinh tám đứa
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao