Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 66

“Lao Động Trí Óc” Cố Thừa Nghiên cuối cùng vẫn là quay về phi thuyền trước những người khác một bước. Cảnh Nặc nhìn thấy anh khoảnh khắc đó kinh hãi, không vì gì khác, người này quả thực là đem dục cầu bất mãn viết lên mặt. “Kiểm tra cho ta một chút, xem trên người ta có gì không bình thường không.” Cố Thừa Nghiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Nặc. Cảnh Nặc kiểm tra xong, nói không có vấn đề, ngay sau đó phát hiện cánh tay Cố Thừa Nghiên quấn băng gạc: “Ngươi bị thương?” Cố Thừa Nghiên nắm lấy Cảnh Nặc kéo người đến khoang riêng bên cạnh. Cảnh Nặc sợ đến ngây người: “Bên ngoài còn có người!” “Không có việc gì, ta không làm gì.” Cố Thừa Nghiên vùi đầu vào cổ Cảnh Nặc, liều mạng khao khát hấp thu gì đó, nhưng cái gì cũng không có, chỉ có mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Cảnh Nặc. Cố Thừa Nghiên ngẩng đầu hôn lên khóe miệng hắn: “Ta không sao, vết thương nhỏ.” Cảnh Nặc nghĩ thầm hiện tại ta mới mặc kệ ngươi có chuyện hay không, ta đang lo lắng ta có chuyện đây! Hắn đột nhiên ngửa đầu ra sau, liếc mắt nhìn anh: “Hi Lạc nói tỷ lệ bị thương lần này là 0 mà, 0! Tất cả mọi người không bị thương, ngươi cư nhiên có thể làm mình bị thương, ngươi không được rồi Cố Thượng tướng.” “Ta được hay không em còn không biết sao?” Cố Thừa Nghiên hỏi. Cảnh Nặc không nói, muốn đẩy anh ra, nhưng thân hình Cố Thừa Nghiên quá lớn căn bản đẩy không nổi. “Em thơm quá à, Nặc Nặc.” Cố Thừa Nghiên mơ hồ cọ loạn trên người hắn. Thơm? Cảnh Nặc không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn lại không có Pheromone, trên người có thể có mùi vị gì? Vì thế trong tình huống không kinh động Cố Thừa Nghiên, Cảnh Nặc cẩn thận nâng cánh tay lên, ngửi dưới nách. Cũng không có mùi vị gì mà! “…… Ngài có phải ngửi thấy mùi bột giặt không?” Cảnh Nặc đưa ra một lời giải thích hợp lý, lập tức vẻ mặt phẫn nộ: “Ta liền nói quần áo ngươi 2 ngài trước không giặt sạch, sao có thể chỉ súc rửa một lần chứ?! Ta đều nói ta tự giặt, ngài nhất quyết phải giặt cho ta, ngài giặt lại còn không sạch nữa… Ngô!” Cố Thừa Nghiên: “……” Anh ngậm lấy đầu lưỡi Cảnh Nặc, nhẹ nhàng cắn một ngụm: “Em vẫn là câm miệng đi.” Cảnh Nặc ăn đau, cảnh giác đẩy anh ra: “Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Trên người ngàinóng quá.” Hắn nhớ tới điều gì đó: “Lần trước ở văn phòng quân bộ ngài hình như cũng là như vậy…” Cố Thừa Nghiên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, để Cảnh Nặc nghiêng người ngồi trên đùi anh, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu: “Không giống lần đó.” Có gì không giống đâu? Cảnh Nặc lòng run sợ nhìn anh. Cố Thừa Nghiên lười nhác dựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: “Lần trước chỉ là hôn ngươi, lần này thì muốn làm em hơn.” Cảnh Nặc lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, nhảy dựng lên liền muốn chạy, giây tiếp theo đã bị Cố Thừa Nghiên ngang eo kéo trở lại. Cảnh Nặc đẩy vai anh: “Ngài ngươi bình tĩnh đi, lát nữa, lát nữa mọi người đều quay về rồi.” Cố Thừa Nghiên nhìn đồng hồ: “Thật ra họ quay về cũng sẽ không quá sớm, nhanh nhất cũng phải nửa giờ chứ, kịp mà.” Cảnh Nặc sắp khóc: “Không kịp!!!” Cố Thừa Nghiên cười thành tiếng, mím môi khiêm tốn nói: “Cảm ơn em khen.” “……” Cảnh Nặc: “Cút đi! Ai khen ngài!” Cố Thừa Nghiên kéo tay hắn, mê hoặc dụ dỗ: “Dùng tay giúp ta, ta sẽ nhanh một chút.” Cảnh Nặc rút tay ra, liều c.h.ế.t không chịu: “Chuyện của mình tự mình làm, không cần mượn tay người khác!” “Thế thì không có cách nào.” Cố Thừa Nghiên giở trò vô lại, ngược lại muốn cởi quần hắn. “Được được được, dùng tay dùng tay dùng tay!” Cảnh Nặc vội vàng đầu hàng, ôm chặt quần mình. Cố Thừa Nghiên hừ cười đầy thỏa mãn. Lưu manh. Cảnh Nặc mặt đỏ bừng, hận không thể vặn đầu đến góc tường. Thân mình cũng không ngừng nghiêng ra ngoài, lại phải thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, lại còn thường xuyên bị Cố Thừa Nghiên chỉ trích nhanh chậm. Cả người so với Cố Thừa Nghiên còn mẫn cảm hơn. “Ngài làm sao tùy tiện động dục vậy chứ.” Cảnh Nặc không nhịn được nhỏ giọng oán giận. Cố Thừa Nghiên cười thầm trong lòng, đúng là đang động dục. Lúc anh vừa quay về, mấy người lính canh gác kia sợ đến sắp quỳ xuống đất, cố tình Cảnh Nặc lại vô tri vô giác. Tay Cảnh Nặc thật sự không có kỹ thuật gì đáng nói. Lòng bàn tay có chút vết chai mỏng của những lần trước, so với những nơi khác thật sự không tính là mềm mại. Vừa mới bắt đầu, Cố Thừa Nghiên đã bị kích thích đến rên rỉ. Tay hắn cũng nhỏ, hai tay cùng nhau mới có thể khó khăn nắm lấy, cho nên làm cũng rất tốn sức. Đặc biệt hắn nhất định phải vặn thân mình với tư thế trốn tránh như vậy, Cố Thừa Nghiên thực sự không dễ chịu. Nhưng sự kích thích do tinh thần mang lại càng sâu. Cố Thừa Nghiên gần như say mê nhìn sườn mặt Cảnh Nặc. Cổ trơn bóng căng ra một đường cong hoàn mỹ, từ má đỏ đến tai, lại lan xuống cổ. Đỏ tươi ẩm ướt, cảnh đẹp ý vui. Tiểu Beta của anh đang ở trong khoang riêng lấy thân làm việc cho anh, anh đang dùng hết thảy thủ đoạn trên người làm chính mình phóng thích. Sự thật như vậy khiến đại não Cố Thừa Nghiên đạt được cực hạn sung sướng. Chỉ là thể lực còn cần tăng cường. Dưới sự kích thích như vậy, hơi thở Cố Thừa Nghiên còn chưa trở nên quá nặng nề, mà Cảnh Nặc đã mệt đến thở hổn hển. Ngực hắn phập phồng, mang theo sự giận dỗi và vội vàng thúc giục anh: “Ngài sao còn chưa xong.” “Sắp xong, sắp xong, liền nhanh thôi, em lại kiên trì một lát, lập tức sẽ xong.” Cố Thừa Nghiên hôn hôn khóe miệng hắn, tay chui vào dưới vạt áo hắn, vuốt ve trên eo, chân thành mà hờ hững với hắn. Trên thực tế anh đã sớm lợi dụng lúc Cảnh Nặc không chú ý mà trộm lấy thuốc ức chế tự tiêm cho mình một mũi. Thuốc ức chế từ trước đến nay thấy hiệu quả rất nhanh. Giờ phút này trong phi thuyền đã không còn Pheromone của anh tiết ra. Chỉ có Cảnh Nặc không biết. Thật ra cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là thời gian lao động của Cảnh Nặc tiếp theo sẽ lâu hơn một chút mà thôi. Cố Thừa Nghiên ác liệt nghĩ: Để em không nhìn ta.      

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66

Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107- END Chương 108: Ngoại truyện 1 Chương 109: Ngoại truyện 2 Chương 110: Ngoại truyện 3 Chương 111: NT4 Chương 112: NT 5 Chương 113: NT6 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117: Moore & Hi Lạc (1) Chương 118: Moore & Hi Lạc (2) Chương 119: Moore & Hi Lạc (3) Chương 120: Hi Lạc & Moore (4) Chương 121: Hi Lạc & Moore (5) Chương 122: Hi Lạc & Moore (6) Chương 123: NT - Sinh tám đứa
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao