Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

Sau khi Cảnh Nặc đi ra, Cố Thừa Nghiên ngữ khí bất thiện hỏi: “Không phải nói chiều nay có tiết sao? Vì sao lại ở phòng thí nghiệm bên kia.” “Giáo sư tạm thời đổi tiết mà.” Trên tay Cảnh Nặc vẫn còn cầm chiếc bánh quy ăn dở. Đi đường ăn uống dễ bị sặc, cậu định cầm lát nữa lên xe rồi ăn tiếp. “Đổi tiết sao không nói với ta? Vừa rồi gọi điện thoại cho em cũng không nghe.” Cảnh Nặc không hiểu nổi nhìn anh: “Đổi tiết cũng cần phải nói với anh sao?” Cậu lấy đầu cuối ra nhìn, “Ai nha, để chế độ im lặng, quên mở lại.” Cố Thừa Nghiên lông mày dựng lên, lại muốn giáo huấn cậu, Cảnh Nặc lại giống như thiếu niên tuổi dậy thì không phục quản giáo, kiên quyết không nghe: “Đi nhanh đi Thượng tướng, chúng ta đi nhanh đi.” Cảnh Nặc vẫn đi ở phía trước, Cố Thừa Nghiên không có cách nào với cậu, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Thấy trong tay cậu cầm nửa gói bánh quy đã ăn hai miếng, anh cho rằng Cảnh Nặc ăn không hết, liền lấy qua đổ vào miệng, tiện tay ném bao bì vào thùng rác đi ngang qua. Cảnh Nặc kinh ngạc nhìn hành động của Cố Thừa Nghiên, còn cố gắng xác nhận nhìn bàn tay trống rỗng, giơ lơ lửng giữa không trung, ngây người. Cậu không hiểu, và khó có thể tin. Cố Thừa Nghiên cứ như vậy cướp đi chiếc bánh quy ăn dở của cậu. Tự mình ăn. Cậu muốn nói nếu anh đói thì tôi còn đây, nhưng tại sao anh lại lấy cái tôi ăn dở. Anh này cùng với giành ăn từ miệng tôi có gì khác nhau? Cảnh Nặc bỗng dưng sinh ra một loại cảm xúc bảo vệ thức ăn. Cảm xúc này kỳ thật không phải lần đầu tiên xuất hiện. Kể từ lần trước đi dạo phố Cố Thừa Nghiên giành lấy nửa que kem từ miệng cậu, cảm xúc này liền lặng lẽ nảy sinh. Có lẽ áp lực từ Cố Thừa Nghiên quá mạnh, Cảnh Nặc thật sự vô lực phản kháng, mọi mặt đều không thể phản kháng. Dường như chỉ cần Cố Thừa Nghiên muốn, anh cái gì cũng có thể cướp đi từ trên người cậu, cho dù là thức ăn đã đến miệng. Thật không có cảm giác an toàn. Cảnh Nặc rất khó chịu, muốn chỉ trích Cố Thừa Nghiên. Kết quả đối phương không chỉ thuận thế nắm lấy cánh tay đang ngây người của cậu, mà còn giáo huấn cậu trước một bước: “Ăn ít chút đồ ăn vặt loại này đi, buổi tối về nhà còn ăn cơm không?” Cảnh Nặc nháy mắt thu lại sắc mặt tính toán chi li, coi như không có chuyện gì xảy ra. So sánh dưới, việc bị Cố Thừa Nghiên nhìn chằm chằm ăn cơm, ăn thiếu còn bị ép ăn thêm còn đáng sợ hơn, càng khiến người ta sôi m.á.u hơn một chút. ... Moore bày tỏ vạn phần không muốn với Hoàng hậu, nhưng Hi Lạc đối với điều này thờ ơ. “Bà xã, bảo bối, thân yêu, ngươi thật sự đành lòng để ta một mình trong Hoàng cung sao? Ngươi đi chơi vui vẻ căn bản sẽ không nhận cuộc gọi video của ta. Ta không thể chấp nhận nhiều ngày như vậy không nhìn thấy mặt ngươi không nghe được giọng nói của ngươi! Ta sẽ c.h.ế.t vì thiếu thốn !” “Vậy ngươi c.h.ế.t đi.” Hi Lạc vui vẻ nói, đồng thời chỉ huy quang não của mình thu thập hành lý cùng với quang não của Hoàng đế. Moore: “……” Hắn giận dữ nói: “Trong mắt ngươi còn có ta cái tên chồng này hay không! Ngươi nói! Ngươi có phải lén lút bàn bạc cùng tên Kha Ân kia cùng nhau đi ra ngoài không?” Hi Lạc mặt không biểu cảm nhìn hắn. Moore nháy mắt biến sắc ngay lập tức, lắp bắp lại mang theo ba phần ai oán hỏi: “Bà xã… vậy, trở về còn yêu ta không?” Hi Lạc cười hiểm độc: “Ngươi nên hỏi ta còn có trở về hay không.” Moore: “!!!” ... Đồ đạc của Cố Thừa Nghiên và Cảnh Nặc chỉ cần một chiếc rương hành lý lớn là đủ. Sau khi thu dọn xong, Cảnh Nặc còn có thể ngồi trên rương hành lý trượt đi, coi như ghế trượt. Cảnh Nặc vô cùng hài lòng, trượt chơi khắp sân. Cố Thừa Nghiên còn lo lắng cậu trượt trượt rồi ngã đầu xuống đất. Kết quả không quá vài phút nhìn thấy Cảnh Nặc đã học được cách dùng rương hành lý chơi trôi dạt. “……” Cố Thừa Nghiên: “Lát nữa làm hỏng bánh xe thì tự mình vác đi!” “Tôi không!” Từ xa truyền đến lời phản bác vui sướng của Cảnh Nặc, không có một chút do dự hay tạm dừng nào. Cố Thừa Nghiên: “……” Anh phát hiện Cảnh Nặc hiện tại càng ngày càng khó quản. Một chút cũng không nghe lời. Trước khi ra khỏi nhà, Hi Lạc đến Cố trạch hội hợp cùng họ. Để tỏ vẻ khiêm tốn, cũng là để tiện cải trang tuần tra, họ đi bằng phi thuyền tư nhân của Cố Thừa Nghiên. Cảnh Nặc nhìn thấy Hi Lạc tự mình kéo một chiếc rương hành lý nhỏ, thời thượng lại trưởng thành, vô cùng có phong cách, quan trọng nhất là còn rất đẹp trai. Cậu nháy mắt làm mình làm mẩy đòi cũng phải kéo một chiếc rương hành lý nhỏ. “Ta đi đâu mà bây giờ tìm cho em một chiếc rương hành lý nhỏ đây?” Cố Thừa Nghiên hiện tại chỉ muốn hung hăng đánh vào m.ô.n.g cậu một cái. Anh có linh cảm, Cảnh Nặc trên chuyến đi này có thể làm anh ầm ĩ chết. Chỉ là ra khỏi nhà một chuyến thôi, nhìn cậu ta kích động kìa. Cảnh Nặc đương nhiên kích động. Từ nhỏ đến lớn, nơi xa nhất cậu từng đi chính là Đế đô, cũng chưa từng đi phi thuyền quá mười giờ quá cảnh. “Tôi chưa hiểu sự đời sao!” Cảnh Nặc kiêu ngạo nói. Cố Thừa Nghiên: “……” Cuối cùng anh cho người tạm thời đưa tới một chiếc rương hành lý nhỏ tương tự Hi Lạc, lại tùy tiện móc mấy thứ từ rương hành lý lớn nhét vào rương của Cảnh Nặc, thỏa mãn mong muốn thời thượng của cậu. Trước khi lên phi thuyền, Cố Thừa Nghiên vẫn còn đang ân cần dặn dò Cảnh Nặc, nào là “ra ngoài phải nghe lời”, “không được chạy loạn”, “muốn ăn gì uống gì chơi gì nhất định phải xin chỉ thị trước tiên, không được tự tiện hành động”, “không được hành động đơn độc cùng Hoàng hậu”. Tóm lại, ý nghĩa trung tâm chính là không được rời khỏi tầm mắt anh nửa bước. Ai da phiền quá, tôi cũng sẽ không lạc đường. Cảnh Nặc không muốn đáp ứng, cố ý nói sang chuyện khác, nghiêm trang nói: “Chúng ta không phải đại diện Hoàng thất đi khảo sát sao? Là đi làm chính sự, trở về còn phải viết báo cáo khảo sát, làm phân tích dữ liệu điều tra, rất bận! Đừng nói như thể đi du lịch giống nhau, nghiêm túc chút.” Cố Thừa Nghiên không hề lay động, nhìn chằm chằm cậu: “Có nghe thấy không!” Cảnh Nặc: “…… Ồ.” Hi Lạc ở bên cạnh trêu chọc: “Thượng tướng Cố đối với Nặc Nặc càng ngày càng giống dẫn theo trẻ con.” Thượng tướng Cố còn khịt mũi nói: “Trẻ con nào có khó dẫn như cậu ta.” Giờ phút này, đoàn người vẫn đang vui vẻ mong chờ kỳ nghỉ hiếm hoi. Họ sắp trải qua một chuyến hành trình tốt đẹp. Tinh cầu Seville phong cảnh rất đẹp, quốc thái dân an. Khảo sát công vụ đại khái cũng chỉ là đi qua loa, sẽ không có gì đòi hỏi phải bận tâm quá nhiều. Nhưng điều họ không biết là, phía trước có một âm mưu to lớn đang chờ đợi họ đến. Rất lâu sau, Cố Thừa Nghiên hồi tưởng lại chuyện này, đều hận không thể chính mình chưa từng mang Cảnh Nặc đi nghỉ phép tại tinh cầu Seville.        

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 chap 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54

Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107- END Chương 108: Ngoại truyện 1 Chương 109: Ngoại truyện 2 Chương 110: Ngoại truyện 3 Chương 111: NT4 Chương 112: NT 5 Chương 113: NT6 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117: Moore & Hi Lạc (1) Chương 118: Moore & Hi Lạc (2) Chương 119: Moore & Hi Lạc (3) Chương 120: Hi Lạc & Moore (4) Chương 121: Hi Lạc & Moore (5) Chương 122: Hi Lạc & Moore (6) Chương 123: NT - Sinh tám đứa
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao