Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cũng không biết Hoàn Dạ ngủ từ lúc mấy giờ, Hoàn Tu định đổi kế hoạch gọi đồ ăn về cho nhanh, nhưng Tịch Nhiên lại khá nghiêm khắc với việc ngủ nướng của con trai, anh kiên trì vào gọi cậu bé dậy, bảo rằng trẻ con không nên bắt đầu thói quen lười biếng từ tuổi này. Hoàn Tu cảm thấy so với mình, Tịch Nhiên mới đúng là hình mẫu “nghiêm phụ”. Ngồi ở ghế sofa tầng một đợi hai người, một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên lầu, Tiểu Dạ hớt hải chạy xuống. “Con... con xin lỗi... con dậy muộn quá.” Hoàn Dạ thấy cả Hùng phụ và Thư phụ đều đang đợi mình thì không khỏi đỏ mặt. “Không vội.” “Xong rồi ạ.” Hoàn Dạ vội vã vỗ vỗ mặt, ra hiệu mình đã vệ sinh xong và có thể đi bất cứ lúc nào. Đến trưa, cả hai người lớn và cậu bé vừa ngủ dậy đều đã đói, nên cả nhà thẳng tiến đến nhà hàng, giải quyết nhanh gọn bữa sáng kiêm bữa trưa. Nghĩ đến việc ngày mai Hoàn Dạ sẽ đi học lại, Hoàn Tu hỏi xem cậu bé có cần đồ dùng học tập gì mới không, nhưng Hoàn Dạ chẳng yêu cầu gì cả, cứ khăng khăng bảo đồ cũ vẫn dùng tốt. Hoàn Tu cân nhắc sắp xếp cho buổi chiều, nghe nói cả Tịch Nhiên và Hoàn Dạ đều chưa từng đi xem phim bao giờ. Tịch Nhiên hồi nhỏ thì không có tiền, sau này vào quân đội thì chẳng có thời gian riêng tư, lại không biết hưởng thụ cuộc sống, chỉ biết lao đầu vào huấn luyện. Còn Hoàn Dạ thì luôn tự lực cánh sinh, Tịch Nhiên lại thường xuyên ở tiền tuyến nên sự chăm sóc dành cho con cũng có hạn. Có thể nói cuộc sống của hai cha con trước đây khá đơn điệu và tẻ nhạt. Hoàn Tu quyết định chiều nay cả nhà sẽ đi xem phim. Dù thâm tâm hắn muốn hẹn hò riêng với Tịch Nhiên hơn, nhưng nghĩ lại dắt theo Tiểu Dạ cũng không tệ, sau này thiếu gì cơ hội riêng tư. Nhưng người tính không bằng trời tính, xe mới đi được nửa đường thì Tịch Nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Quân bộ báo rằng đơn xin của anh đã được duyệt sơ bộ, họ đồng ý để anh rời bộ phận hậu cần quay lại doanh trại huấn luyện làm chỉ đạo viên, nhưng chi tiết cần phải đến gặp mặt trao đổi trực tiếp. “Bây giờ luôn sao? Hay là tuần sau…… Nếu là bây giờ thì tôi……” Hoàn Tu nói khẽ bên cạnh: “Có việc thì cứ đi đi.” “À, bây giờ tôi có thời gian. Vâng…… được ạ, vâng. Cảm ơn anh.” Tịch Nhiên nói vài câu rồi cúp máy, có chút áy náy nói với Hoàn Tu: “Không ngờ lại không đúng lúc như vậy. Thực ra tôi để tuần sau đi cũng được...” “Đừng mà. Xem phim có phải việc chính sự đâu, vé còn chưa mua mà. Ảnh hưởng đến công việc của anh thì không tốt, chẳng phải anh đã mong được điều chuyển về đó từ lâu rồi sao?” “Vâng…… Vậy tôi đưa hai người đến đó, cố gắng xong việc sớm rồi qua đón, được không?” “Có gì mà không được chứ, anh cũng đừng cứ nhìn đồng hồ suốt, nếu muộn quá tôi sẽ đưa Tiểu Dạ về nhà trước.” Tịch Nhiên gật đầu. Nhìn thấy niềm vui tự nhiên hiện rõ trên mặt Tịch Nhiên, Hoàn Tu biết anh thực sự hạnh phúc. Dù đi làm giáo quan hay bồi luyện chắc chắn sẽ vất vả hơn ở bộ phận hậu cần, nhưng có lẽ đó mới là nơi thực sự thuộc về Tịch Nhiên. Dừng xe bên lề đường trung tâm thương mại, Hoàn Tu và Tiểu Dạ chuẩn bị xuống xe. Tịch Nhiên định nhìn theo Hoàn Tu rời đi rồi mới khởi động xe, không ngờ đối phương vừa mở cửa xe một nửa lại quay ngược trở vào. “Quên đồ gì sao, Hùng……” Hoàn Tu tự nhiên đặt lên môi Tịch Nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước: “Chúc anh mọi việc thuận lợi.” “Cảm... cảm ơn...” Tịch Nhiên không quen với kiểu chúc mừng kèm nụ hôn thế này, theo bản năng đưa tay lên chạm vào làn môi vừa được hôn. Nhưng cảm giác ấm áp trong lòng là không thể dối lừa. Hoàn Dạ tinh ý liếc nhìn một cái rồi giả vờ như đang ngắm cảnh bên đường. Sau khi Tịch Nhiên rời đi, Hoàn Tu dắt tay Tiểu Dạ đi thẳng đến quầy vé. Thực ra họ có thể về nhà luôn, nhưng hắn thấy lúc nãy nhắc đến chuyện xem phim, cậu bé đã lộ rõ vẻ mong chờ, nên hắn thấy bộ phim này nhất định phải xem. “Con muốn xem bộ này, được không ạ?” Hoàn Dạ lượn lờ một vòng quanh các tấm poster, có chút thiếu tự tin hỏi. Hoàn Tu thấy đây đã là một bước tiến lớn rồi, Hoàn Dạ đã biết chủ động đưa ra yêu cầu với hắn. Bao giờ thì cha cậu bé cũng làm được như vậy nhỉ? Bất ngờ là Hoàn Dạ không chọn phim hoạt hình hay hài kịch, mà lại chọn một bộ phim hành động cơ giáp. Về sở thích này, cậu bé đúng là giống hệt Thư phụ của mình. Dù lúc nãy giả vờ không thấy, nhưng một lát sau, khi đang đợi phim bắt đầu, Hoàn Dạ vẫn không nhịn được mà “bóc mẽ” nụ hôn của hai người: “Cái đó... Hùng phụ, lúc nãy người đã hôn Thư phụ...” “Ừ.” “Thường thì... mọi người đều làm vậy ạ?” Hoàn Tu suy nghĩ về tình trạng chung của xã hội Trùng tộc, thận trọng đáp: “Ừm... Phải yêu thương nhau thì mới làm như vậy.” Mắt Hoàn Dạ sáng lên, từ đó rút ra kết luận: “Nên vì hai người yêu nhau, người mới hôn Thư phụ đúng không ạ?” “Con nói vậy cũng không sai...” Hoàn Tu hiếm khi thấy khó giải thích đến thế. Hoàn Dạ ấp úng một hồi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao, cứ phân vân mãi. “Sao thế, nói vậy con không hiểu à?” “Không phải ạ,” Hoàn Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, “Cái đó... Vậy buổi tối làm như thế cũng là vì yêu thương nhau ạ? Tối qua con có nghe thấy tiếng của Thư phụ...” “Khụ, khụ…!” Hoàn Tu suýt nữa thì sặc Coca. Cách âm của tường nhà hắn tệ đến thế sao? Giáo dục giới tính của Trùng tộc rốt cuộc là được tiến hành kiểu gì vậy? Trẻ con bình thường nghe thấy tiếng đó là biết ngay đang “làm chuyện ấy” sao? “Con, con không cố ý đâu...” Hoàn Dạ có chút bất an. Đêm qua cậu bé không ngủ ngay mà đọc sách, vì có vài chữ không nhận mặt được nên định sang tìm Thư phụ nhờ dạy, kết quả là đứng ngoài cửa vô tình nghe lỏm được một chút “góc tường”. Cậu bé biết mình tuyệt đối không được làm phiền nên đã nhanh chóng chạy biến về phòng. Hoàn Dạ nhớ trước đây mình từng nghe thấy tiếng Thư phụ rên rỉ đau đớn, cậu vốn luôn có bóng ma tâm lý với những việc mà Hùng trùng và Thư trùng làm khi ở chung một phòng. Nhưng cậu nhớ rõ tiếng của Thư phụ tối qua không phải là kiểu đau đớn đó, nên mới thấy tò mò. Cậu bé liếc nhìn Hoàn Tu, thầm nghĩ: *Hùng phụ là một người tốt như vậy, dù ở trong phòng có làm gì đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không làm Thư phụ đau đớn đâu nhỉ?* “Đó cũng được tính là một kiểu ân ái.” Hoàn Tu giải thích nhỏ nhẹ. Trong quan niệm của hắn, giáo dục giới tính cho trẻ con ít nhất cũng phải đợi thêm tám năm nữa. Nhưng vì Tiểu Dạ đã biết rồi, nên giải thích một chút vẫn tốt hơn. Hoàn Dạ do dự hồi lâu, có lẽ vì Hoàn Tu quá đỗi kiên nhẫn nên cậu bé trở nên dạn dĩ hơn, quyết định hỏi ra câu hỏi chôn giấu trong lòng: “Vậy... sau này Hùng phụ có ân ái với những người khác không ạ?” “Hửm?” Hoàn Tu không ngờ Hoàn Dạ không truy hỏi về “chuyện đó” mà lại chuyển sang lo lắng về vấn đề này, “Ta không có dự định đó đâu.” “Thật ạ?” Hoàn Dạ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Hoàn Tu không rời, “Vậy sau này chúng ta có thể cứ mãi như thế này không?” “Ừ,” Hoàn Tu mỉm cười, “Nhưng khi con lớn lên, chắc chắn con sẽ không muốn cứ bám dính lấy bọn ta mãi đâu.” “Không đâu ạ.” Hoàn Dạ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng bày tỏ sự thành khẩn của mình. Dù biết lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con để khai thác thông tin là không tốt lắm, nhưng Hoàn Tu vẫn muốn thông qua Tiểu Dạ để tìm hiểu thêm về quá khứ của Tịch Nhiên. “Tiểu Dạ này, vậy con thấy vị Hùng phụ trước đây và Thư phụ của con không ân ái với nhau sao?” Hoàn Dạ phản ứng rất mạnh, cậu lắc đầu gần như kịch liệt: “Ông ta không phải...” “Suỵt...” Hoàn Tu ra hiệu cho cậu bé nhỏ tiếng lại, dù sao đây cũng là nơi chờ xem phim. May mà chỗ ngồi của họ không có ai chú ý. “Ta biết con không thích hắn ta. Nhưng đó cũng là sự thật, phải không? Ta không để tâm chuyện đó đâu.” Hoàn Dạ đấu tranh tư tưởng một hồi. Thư phụ đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được nhắc chuyện cũ với Hùng phụ mới, phải cố gắng hết sức để làm người vui lòng. Nhưng đó là chuyện lúc mới đến nhà này, còn sau thời gian chung sống, Hoàn Dạ đã hoàn toàn tháo bỏ phòng bị với Hoàn Tu. Trước câu hỏi của Hùng phụ, cậu rất khó giữ bí mật. “Ông ta rất ghét con, hay đánh con... Con cũng chẳng gặp ông ta được mấy lần. Nhưng hễ tâm trạng không tốt là ông ta lại đánh cả Thư phụ. Dù Thư phụ bảo với con là những vết đó chẳng để lại dấu vết gì đâu, nhưng con thấy người có vẻ không thoải mái... Trong nhà có rất nhiều thúc thúc xinh đẹp, sau này còn có cả em bé Hùng trùng nữa. Hùng phụ trước đây chỉ thích họ, không thích chúng con...” Hoàn Dạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm phản ứng của Hoàn Tu, như thể chỉ cần Hoàn Tu cau mày một cái là cậu sẽ ngừng kể ngay lập tức. Hoàn Tu bình tĩnh nghe hết, rồi xoa đầu Hoàn Dạ: “Cảm ơn con đã kể cho ta nghe.” Hoàn Dạ không biết những điều mình nói có tác dụng gì, nhưng thấy Hoàn Tu vẫn ôn nhu mỉm cười với mình như trước nên cậu bé cũng yên tâm. “Mọi chuyện qua cả rồi, đừng lo lắng nữa,” Hoàn Tu an ủi, nhìn đồng hồ, “Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.” “Vâng ạ!” Nghe đến chuyện “đánh Thư phụ”, Hoàn Tu thầm ghi món nợ này vào lòng. Hắn biết Tịch Nhiên tuyệt đối không muốn hắn đi truy cứu những chuyện đó, vây cánh và địa vị của họ bây giờ mà đi tìm thù cũng chỉ chuốc thêm rắc rối. Nhưng hắn thầm nhủ, nếu có cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho gã kia sống không yên ổn. Xem phim xong, tin nhắn của Tịch Nhiên vừa vặn gửi đến, nói rằng anh đã xong việc và đang qua đón. Hoàn Tu vui vẻ đồng ý, nhưng cũng nhận ra một thanh niên cao lớn như mình mà không biết lái xe thì cũng khá phiền phức, nên quyết định đưa việc học lái xe vào lịch trình. Hoàn Dạ xem phim xong vẫn còn hưng phấn, sự dè dặt thường ngày biến mất hẳn, trên đường đi tìm Tịch Nhiên cứ nắm tay Hoàn Tu vừa đi vừa nhảy chân sáo. Tịch Nhiên thấy con hoạt bát như vậy thì không khỏi kinh ngạc. “Cho nên tôi mới nói đi xem phim có thể kéo gần khoảng cách mà,” Hoàn Tu ngồi vào ghế phụ, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Tịch Nhiên, nói nhỏ: “Lần sau chúng ta lại đi riêng nhé.” “Được...!” Tịch Nhiên gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn Hoàn Tu. Trên đường đi, Hoàn Tu hỏi về việc điều động công tác. Đơn xin của Tịch Nhiên đã thông qua, tuần sau có thể bắt đầu thực tập. Dù đều ở trong quân doanh, nhưng vai trò quân nhân tác chiến và giáo quan huấn luyện có sự khác biệt rất lớn về chi tiết. Tố chất ưu tú không có nghĩa là sẽ giỏi dạy bảo người khác, Tịch Nhiên vẫn còn một đoạn đường phải đi. Tuy nhiên tốc độ xét duyệt nhanh như vậy là nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân và một “cấp dưới cũ” của anh. Người bạn thân đó là người cùng khóa vào quân bộ với Tịch Nhiên, từng ở chung ký túc xá và quan hệ rất thân thiết. Sau khi Tịch Nhiên bị thương, anh ta rất lo lắng nhưng vì nhiệm vụ nên không thể về chủ tinh ngay. Hai ngày nay vừa về là đã chạy vạy khắp nơi giúp Tịch Nhiên. Còn người kia thì đúng là nhân duyên xảo hợp. Khi bị thương, Tịch Nhiên đã theo bản năng che chở cho một cấp dưới mới đến. Cấp dưới đó thiếu kinh nghiệm, phản ứng chậm chạp, nếu không có Tịch Nhiên lao đến cứu thì có lẽ vết thương còn nặng hơn anh nhiều. Hiện tại người đó bình an vô sự, dù Tịch Nhiên thấy đó là việc nên làm, nhưng đối phương lại không nghĩ thế. Từ lúc anh nhập viện người đó thường xuyên đến thăm, sau này nghe nói anh muốn chuyển công tác, gia đình người đó lại có chút thế lực nên đã chạy vạy quan hệ giúp anh rất nhiều. Đúng như lời Tịch Nhiên nói – trước đây anh thậm chí còn chẳng nhắc tới – hóa ra lúc bị thương anh còn cứu cả tân binh. Hoàn Tu nghĩ đến việc Tịch Nhiên cũng từng liều mình cứu mình, trong lòng có chút cảm xúc hỗn tạp. Hắn tự thấy suy nghĩ của mình hơi trẻ con, thế mà lại thấy có chút “không vui” vì Tịch Nhiên không chỉ liều mạng vì mình mà còn vì tất cả mọi người. “Anh đúng là đã cứu mạng không ít người đấy.” Hoàn Tu cười. Chút ích kỷ nhỏ nhoi qua đi, hắn hiểu rằng chính vì Tịch Nhiên là người như thế, nên họ mới gặp được nhau và hắn mới có hảo cảm với anh, đúng không? “Không, tôi chỉ làm những gì mình có thể thôi. Với lại tôi có khống chế trong phạm vi không nguy hiểm đến tính mạng, tôi có tính toán cả rồi.” Tịch Nhiên nghiêm túc trả lời. “Đã là bạn thân từ lúc nhập ngũ thì chắc chắn là người rất tốt rồi. Chưa thấy anh nhắc tới bao giờ, lúc nào rảnh hãy mời anh ấy đến nhà chơi nhé. Cả người cấp dưới kia nữa, dù là báo đáp hay gì đi nữa, người ta đã tốn công vì anh thì mình cũng nên chiêu đãi một chút.” “Có được không ạ? Đến nhà có thể sẽ làm phiền ngài... Tôi vốn định mời họ ra ngoài ăn. Nếu ngài... anh không ngại...” Tịch Nhiên vẫn đang nỗ lực làm quen với cách xưng hô mới. “Đương nhiên rồi. Ra ngoài hay ở nhà tùy anh sắp xếp.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full