Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

“Dạo này tình hình thế nào?” Lam Cát hỏi. “Không có chuyện gì lớn.” “Cậu cẩn thận một chút, đừng để như tôi.” Tịch Nhiên nói câu này với giọng điệu tự giễu. “Những gì cần làm cậu đều làm rồi, chỉ là vận khí không tốt thôi,” Lam Cát an ủi, “Đi làm giáo quan ở trại huấn luyện cũng tốt, thoải mái hơn nhiều so với việc liều mạng ở tiền tuyến. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn rút về.” “Cậu còn trẻ mà.” “Cậu cũng có lớn hơn tôi mấy tuổi đâu…” Lam Cát có chút bất bình, nhưng vẫn nuốt những lời định nói vào trong. Anh biết Tịch Nhiên muốn anh cố gắng thêm chút nữa, vì những bình dân không có bối cảnh như họ, một khi không còn vị trí trong quân đội thì thực sự chẳng còn gì cả. Năm đó anh đã chứng kiến Tịch Nhiên từng bước leo lên như thế nào, rồi vì thân phận mà gặp phải đủ loại trở ngại ra sao. Cũng vì anh đã thấy cuộc hôn nhân trước của Tịch Nhiên tuyệt vọng và khiến người ta bất lực đến nhường nào, nên hiện tại anh mới không dám chạm vào vết thương đó. Vậy nên khi nghe tin Tịch Nhiên tái hôn ở tiền tuyến, anh đã rất chấn kinh. Dù Tịch Nhiên nói đối tượng là một Hùng trùng vô cùng ưu tú mà anh hoàn toàn không xứng đáng, Lam Cát vẫn nửa tin nửa ngờ, mãi đến hôm nay gặp mặt mới thực sự yên tâm được phần nào. Để dành đủ thời gian cho họ trò chuyện, Hoàn Tu đợi đến khi cơm nước xong xuôi mới từ trên lầu đi xuống. Có lẽ nhờ đã trò chuyện một lúc nên không khí không còn căng thẳng như lúc đầu. Hoàn Tu thong thả hỏi Lam Cát về những chuyện của Tịch Nhiên thời mới vào quân đội. Thấy hắn thực sự tò mò và quan tâm đến chuyện của Tịch Nhiên, Lam Cát cũng dần dỡ bỏ phòng bị, thái độ mềm mỏng hơn, không còn lầm lì như lúc mới đến. “Trước đây tôi cũng rất bình thường thôi, không có gì đáng nhắc tới đâu.” Tịch Nhiên nghe Lam Cát cứ tìm đủ cách để khen ngợi mình trước mặt Hùng chủ thì thấy hơi ngại, anh không thấy mình xuất sắc đến thế. “Bình thường cũng rất tốt mà.” Hoàn Tu mỉm cười. Lộ Dịch Ân cũng hùa theo Lam Cát mà “thổi phồng” Tịch Nhiên lên, trong mắt cậu ta, hình như chẳng có vị cấp trên nào tốt hơn Tịch Nhiên cả. Hoàn Tu nhìn bộ dạng của Lộ Dịch Ân, nghĩ đến việc cậu ta được cha mẹ yêu chiều lớn lên, gia cảnh ưu tú, những điều kiện đó tổng hợp lại làm hắn bất chợt liên tưởng — Tiểu Dạ khi lớn lên liệu có giống cảm giác này không? Sự thức tỉnh và phát triển của Trùng tộc thực sự rất phi khoa học, đặc biệt là giai đoạn ấu thơ nhảy vọt quá lớn. Hoàn Tu thấy mình khó mà tưởng tượng được vào một ngày không xa, Tiểu Dạ sẽ từ một nhóc tể cao đến đùi mình biến thành một “thanh thiếu niên” cao lớn chỉ sau một đêm. Hoàn Dạ ngơ ngác, không hiểu sao Hùng phụ đang ăn cơm ngon lành lại đột nhiên nhìn mình với ánh mắt đầy cảm khái như vậy? Sau bữa ăn, Lộ Dịch Ân khăng khăng đòi tặng quà cho Tịch Nhiên. Nhìn qua đều là những loại thực phẩm chức năng bảo dưỡng đắt tiền. Chắc là trong thời gian nằm viện Tịch Nhiên đã nhận được rất nhiều rồi nên trông anh có vẻ hơi bất lực. Nhưng vì Lộ Dịch Ân quá nhiệt tình nên anh cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy và dặn đây là lần cuối cùng, bảo cậu ta đừng tốn kém nữa. “Nghe nói lần điều động này nhanh như vậy cũng có công lao của cậu, cảm ơn cậu nhé.” Hoàn Tu cũng khách khí một câu. Lộ Dịch Ân xua tay liên tục, bảo đó là việc mình nên làm, vả lại cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Lam Cát và Tịch Nhiên đều không phải người nhiều lời, sau vài câu chào tạm biệt thì Lam Cát rời đi. Cấp trên đã đi rồi, để lại một hậu bối như mình cũng ngại, Lộ Dịch Ân vẫy tay chào rồi cũng nhanh chóng rút lui, không quên nhiệt tình mời Hoàn Tu và Tịch Nhiên lúc nào rảnh thì qua nhà mình chơi. Hoàn Tu từ cửa quay vào, thuận tay gom bát đũa vào nhà bếp: “Cấp dưới này của anh hoạt bát thật đấy. Hiếm thấy Thư trùng nào như vậy nha.” Tịch Nhiên nhìn biểu cảm của Hoàn Tu, khẽ “ừm” một tiếng: “Gia đình cậu ấy khá sủng ái nên đúng là hiếm thấy. Nhưng cậu ấy cũng thực sự ưu tú, ở học viện quân sự đã nhảy mấy lớp liền, rất nổi tiếng đấy.” Hoàn Tu đặt bát đũa vào bồn rửa, định quay ra lấy thêm chuyến nữa thì bị Tịch Nhiên bước vào ngăn lại: “Để tôi làm là được rồi.” “Cái gì cũng không cho tôi làm, tôi sẽ thấy tội lỗi lắm đấy.” Hoàn Tu vẫn chưa quen với cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày chỉ việc ngồi chờ ăn, ăn xong là phủi tay mặc kệ thế này. “Hùng chủ đã làm rất nhiều rồi.” Rất nhiều? Hoàn Tu bắt đầu tự hỏi xem rốt cuộc mình đã làm được cái gì. “Vậy tôi cất mấy thứ này vào tủ.” Hoàn Tu thuận tay cầm mấy túi quà Lộ Dịch Ân để trên sàn, tháo túi ra định sắp xếp lại cẩn thận. Trong lúc đó, Tịch Nhiên cứ liếc nhìn về phía hắn mấy lần, khiến Hoàn Tu không khỏi nghi ngờ hay là mình có hành động gì sai trái với mấy cái túi quà đó. “Có chuyện gì sao?” Hoàn Tu quay đầu lại hỏi. Tịch Nhiên có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Hùng chủ… có hứng thú với Lộ Dịch Ân lắm sao?” “Hửm? Cũng bình thường, vì tôi chưa thấy Thư trùng nào như thế bao giờ thôi.” Hoàn Tu nói đoạn thấy có gì đó sai sai. “Đúng là vậy,” Tịch Nhiên gượng cười một cái, “Nhưng tuổi tác của cậu ấy thực ra vẫn còn nhỏ…” “Đợi đã, dừng lại một chút, có phải anh đang hiểu lầm cái gì không?” Hoàn Tu vội vàng cắt ngang lời anh. Tịch Nhiên không nói gì, chỉ nhìn Hoàn Tu. “Cái kiểu ‘hứng thú’ mà tôi nói không phải là kiểu hứng thú đó, được chưa?” Tịch Nhiên gật đầu. “Sao tôi cứ thấy là anh vẫn chưa hiểu nhỉ?” Hoàn Tu tiến lại gần một chút. Tiểu Dạ đã lên lầu rồi, hắn không muốn nói quá to để thằng bé nghe thấy. “Nhưng mà anh biết để ý như vậy, tôi lại thấy khá là vui đấy.” Hoàn Tu nghĩ, hắn nhớ Tịch Nhiên từng nói “sẽ nỗ lực để ở lại bên cạnh ngài”, cũng không sai, đối phương đã nỗ lực thật, nhưng đúng là chỉ là “ở lại bên cạnh” chứ không phải là “tìm cách độc chiếm”. “Việc đó có làm anh thấy phiền không?” Hoàn Tu lắc đầu: “Sao có thể chứ. Chỉ là hy vọng anh có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói với tôi.” Tịch Nhiên do dự một lát, trông có vẻ khá xoắn xuýt: “Thư quân……” “Hả? Gì cơ?” Tịch Nhiên thở dài: “Hùng chủ sớm muộn gì cũng sẽ cưới Thư quân mà phải không?” “Tại sao?” Hoàn Tu ngơ ngác. “…” Tịch Nhiên cũng ngơ ngác theo, “Chẳng lẽ tương lai Hùng chủ cũng định không cưới ai sao?” Hoàn Tu căn bản là chưa từng nghĩ đến sự khác biệt giữa Thư quân và Thư thị gì cả. Người bình thường trong bối cảnh xã hội này khó mà không huyễn tưởng về cuộc sống tam thê tứ thiếp, nhưng Hoàn Tu thấy việc duy trì cùng lúc nhiều mối quan hệ, chia tình cảm ra làm mấy phần thì kiểu gì cũng không thể công bằng được. Mà tình cảm một khi đã loạn thì rắc rối và dây dưa chắc chắn là không đếm xuể. Hắn sống lại một lần nữa, chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên mà thôi. “Không đâu,” Hoàn Tu lắc đầu, “Anh muốn làm không? Ừm… Có phải do tôi quá không coi trọng chuyện này không nhỉ? Thực ra tôi không rành lắm về sự khác biệt này, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình anh thôi mà. Cho nên mới bảo anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi.” “…” Tịch Nhiên cứng họng, vì giọng điệu của Hoàn Tu cứ như thể đang bàn xem sáng mai ăn gì vậy. Anh nhất thời cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình. “Ý của Hùng chủ là... nguyện ý để tôi làm Thư quân sao?” Nhìn biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt Tịch Nhiên, Hoàn Tu cảm thấy con đường giao tiếp của hai người họ đúng là còn gian nan lắm. “Đừng đứng trong bếp nữa, chúng ta về phòng nói chuyện kỹ hơn đi.” Về phòng nói chuyện được mười phút sau. “Hả? Sao anh lại nghĩ là tôi thích kiểu người gầy yếu hơn nhỉ? Chỉ vì trước đây tôi từng thích một Á thư thôi sao?” Tịch Nhiên gật đầu: “Xin lỗi, tôi không cố ý đi nghe ngóng đâu. Chỉ là lần trước ở gần đài phun nước của học viện sơ cấp vô tình nghe được thôi. Nhưng chuyện này tôi cũng không có tư cách để hỏi ngài……” “Anh.” “… Anh.” Trong tình cảnh này mà Hoàn Tu vẫn kiên trì sửa lỗi xưng hô cho Tịch Nhiên. “Nghe nói anh vô cùng yêu cậu ấy… Từng nói là chỉ nguyện ý cưới một mình cậu ấy thôi. Có phải… như vậy không?” Tịch Nhiên trông có vẻ khá lúng túng, anh đang cầu chứng theo bản năng, nhưng cũng không biết mình sẽ làm gì với kết quả của sự cầu chứng đó. “Vấn đề này thực ra có chút phức tạp……” Hoàn Tu cũng thấy khó xử. Thể xác này đúng là từng yêu Ngải Lặc sâu đậm, thậm chí vì gã mà tự sát. Hắn cũng không muốn dùng lý do kiểu “Ta từng thích, nhưng giờ hết cảm giác rồi” để lấp liếm. Dù sao hắn (linh hồn con người) chưa từng thích vị Á thư đó, nhưng giải thích rõ ràng thì lại đụng chạm đến thân phận xuyên không của mình. “Hùng chủ không nhất thiết phải trả lời đâu.” Tịch Nhiên không truy cứu, ngược lại còn rút lui rất nhanh. Hoàn Tu chưa kịp nói gì anh đã tự mình thối lui rồi. “Ta chỉ có thể nói, ‘ta’ không thích người đó. Sự đã đến nước này, dù cậu ta có quay lại tìm ta, hay thậm chí…… có một kẻ nào đó cực kỳ giống cậu ta đến tỏ tình, ta cũng hoàn toàn không có cảm giác,” Hoàn Tu tự bổ sung, “Ta biết nghe có vẻ bất hợp lý, làm sao có thể quên tình cũ nhanh như vậy, đúng không? Nhưng đây là sự thật. Ta chỉ muốn có mình anh thôi. Nếu anh có thể tin tưởng thì tốt quá.” “Tôi tin.” Tịch Nhiên gật đầu rất nhanh. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Hoàn Tu, rất bộc trực. “Trả lời nhanh vậy sao? Thật không đó?” “Hùng chủ không cần thiết phải phí tâm lừa dối tôi như vậy. Dù sau này có không phải nữa, thì ít nhất hiện tại ngài đang nghĩ như thế. Tôi rất vui.” Tịch Nhiên nhanh chóng cong khóe môi, một nụ cười rất nhỏ nhưng Hoàn Tu đã thu trọn vào mắt. Hoàn Tu thực sự không biết nói gì cho phải nữa. “Ta thật không biết nên nói anh thế nào nữa, nói anh ngốc hay là thẳng tính đây…… Ưm……!?” Hoàn Tu đang nói dở thì đờ người ra. Tịch Nhiên, thế mà lại, chủ động, tiến tới hôn hắn? Lần này đến lượt Hoàn Tu hóa đá. Hắn liếc thấy đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch và hơi run rẩy của Tịch Nhiên, chắc hẳn anh đang cực kỳ căng thẳng. Tịch Nhiên vẫn tuân thủ đúng “giáo trình” nhắm mắt khi hôn mà Hoàn Tu từng dạy, anh vụng về áp môi mình lên, mắt nhắm nghiền chết trân. Hai đôi môi chạm nhau mềm mại trong vài giây, không hề có sự tấn công nào, rồi nhanh chóng tách ra. Tịch Nhiên đưa tay áp lên ngực mình, mở mắt ra, trầm giọng nói: “Ngực tôi thấy rất bí bách, lại có chút đau xót. Có phải vì thích nên mới như vậy không?” “… Anh đúng là chẳng biết tí gì về chuyện này cả.” “Vậy Hùng chủ có nguyện ý dạy tôi không?” Tịch Nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàn Tu. Hoàn Tu bị lời thỉnh cầu thành khẩn này làm cho á khẩu một hồi, mãi sau mới nhịn được cười: “Ta tin chắc chắn anh sẽ học rất giỏi cho xem.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full