Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Tịch Nhiên không hiểu tại sao Hoàn Tu lại tự tin về mình như vậy. Anh tự thấy mình trong chuyện này vừa trì độn vừa ngu ngơ. Từ nhỏ khi đám bạn xung quanh bàn tán về chuyện yêu đương, anh đã chẳng hiểu mô tê gì. Nghĩ lại nếu ngày xưa anh mà biết thích ai đó sớm hơn, có lẽ đã không xuôi theo dòng đời mà chấp nhận cuộc hôn nhân do cấp trên sắp đặt. Dù nghĩ vậy có chút hối hận, nhưng nếu không có đoạn kinh nghiệm đó, anh cũng chẳng gặp được Hoàn Tu.
Sau một hồi xoắn xuýt, Tịch Nhiên vẫn cho rằng hiện tại có lẽ chính là trạng thái tốt nhất rồi.
Hoàn Tu ôm người triền miên một đêm, lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn cảm thấy mọi chuyện đã nói rõ thì giữa hai người chẳng còn vướng mắc gì nữa. Thủ tục nâng cấp từ Thư thị lên Thư quân không phiền phức, nhưng Hoàn Tu hậu tri hậu giác mới nhận ra đây thực chất chính là “kết hôn” chính thức! Hắn thoáng thẫn thờ, trước đó hắn vẫn luôn coi đây là trạng thái “hẹn hò đồng cư” thôi.
Dù trong xã hội Trùng tộc không bắt buộc, nhưng Hoàn Tu cảm thấy hôn lễ và nhẫn là không thể thiếu. Càng tra cứu tư liệu, hắn càng thấy đây là việc đại sự, không được qua loa, phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Hắn vẫn chưa nói chuyện này với Tịch Nhiên. Ban đầu hắn còn sợ anh sẽ nôn nóng vì chưa có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng không ngờ sau câu bảo đảm kia, Tịch Nhiên có vẻ đã vô cùng mãn nguyện, chẳng hề có ý định thúc giục hay ám chỉ gì.
*Đúng là dễ dỗ dành quá mà……* Hoàn Tu rơi vào trạng thái vừa lo lắng cho sự ngây ngô của Tịch Nhiên, vừa cảm thấy hạnh phúc vì sự tin tưởng của anh.
Tịch Nhiên đã đi thực tập ở trại huấn luyện được hơn một tuần. Tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng anh không tài nào bình tĩnh được, cứ lo mình lầm lì ít nói, không giỏi giao tiếp thì sẽ không hợp với vị trí giáo quan này. Hoàn Tu nhìn ra ngay, vì mỗi tối Tịch Nhiên cứ như “ngồi trên đống lửa”.
“Anh đang nghĩ gì với bức tường thế?” Hoàn Tu nhịn không được lên tiếng cắt ngang sự khổ sở của Tịch Nhiên.
“Tôi đang luyện tập ngữ khí nói chuyện của giáo quan.”
“Anh yên tâm đi, không ai bắt anh đi huấn luyện tân binh ngay đâu. Cứ đi theo học hỏi là được.” Hoàn Tu bất lực, Tịch Nhiên đi đâu cũng cứ thích tự làm khó mình.
“…… Vẫn nên luyện tập thì tốt hơn.”
Hoàn Tu suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Hay là anh lấy tôi ra làm đối tượng thí nghiệm đi. Cứ coi tôi là tân binh dưới trướng anh, dù sao cũng tốt hơn là nói chuyện với bức tường chứ?”
“Thế sao được,” Tịch Nhiên dứt khoát từ chối, “Đối với binh sĩ, nhất là tân binh, ngữ khí cần phải cực kỳ nghiêm khắc.”
“Ừ, rồi sao?”
“Tôi…… làm sao có thể nghiêm khắc với anh được.” Tịch Nhiên khó xử. Anh cực kỳ không muốn phô bày mặt cứng rắn, lạnh lùng của mình trong quân đội trước mặt Hoàn Tu, vì anh tự thấy hình tượng đó chẳng có gì hấp dẫn cả.
Hoàn Tu thấy tò mò, nhưng cũng không ép anh, định bụng hôm nào có cơ hội sẽ đích thân đến quân bộ xem anh làm việc thế nào.
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa……”
Hoàn Tu vừa đứng lên, Tịch Nhiên đã cuống quýt, anh tưởng sự từ chối của mình làm Hùng chủ hiểu lầm và không vui.
“Đừng đừng, tôi cũng có chút việc cần làm. Anh cứ tự luyện tập đi, tôi cũng đi làm việc của mình, xong xuôi chúng ta cùng đi ngủ.” Hoàn Tu một tay ấn Tịch Nhiên đang định đứng dậy ngồi xuống. Với sức của hắn đương nhiên không ấn nổi anh, nhưng Tịch Nhiên rất nghe lời mà bị “ấn xuống”.
“Vâng ạ.” Tịch Nhiên ngẩng đầu đáp ứng.
Nửa đêm nửa hôm Hoàn Tu chẳng có việc gì làm thật, nhưng hắn thấy mình ở trong phòng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tịch Nhiên. Mặt khác, hắn cũng sực nhớ ra một việc.
Đúng lúc Hoàn Dạ đi ra định rót nước uống, Hoàn Tu thấy “vớ” đúng người, bèn vẫy vẫy tay gọi cậu bé.
“Hùng phụ?” Hoàn Dạ vội chạy lại.
Hoàn Tu ra hiệu “suỵt”, bảo cậu bé đi xuống lầu nói chuyện.
Xuống đến dưới nhà, Hoàn Tu mới yên tâm bàn với Hoàn Dạ về cái gọi là “bữa tiệc chúc mừng”. Ở trên tầng hai lỡ Tịch Nhiên nghe thấy thì không còn là bất ngờ nữa.
Họ đã bàn bạc từ trước, lần này là để chốt thời gian. Hoàn Dạ đương nhiên rất sẵn lòng phối hợp, còn đòi viết cả thiệp cho Thư phụ. Cậu bé đi học chưa lâu nhưng đã viết được kha khá chữ rồi. Thế là hai cha con hẹn nhau tối mai sau khi Hoàn Tu tan làm sẽ qua trường đón Tiểu Dạ, đưa thằng bé đến phòng bao đã đặt trước, sau đó Hoàn Tu mới qua cổng quân bộ đón Tịch Nhiên. Hoàn Tu tính toán, dọc đường nếu không tắc đường thì mua thêm bó hoa, hôn hít một chút…… dù sao có những chuyện cũng không thể làm trước mặt con nít mãi được.
Thực ra cũng chỉ là một bữa tiệc mừng công thôi – đây là cái lý do mà Hoàn Tu ráng rặn ra. Hắn không còn là thanh niên trẻ tuổi nữa, chẳng ngờ mình vẫn còn có lúc “xuân tâm manh động”, hào hứng chuẩn bị những thứ vụn vặt này.
Ở trong thư phòng dưới lầu, sau khi đặt xong phòng bao nhà hàng và tra cứu lộ trình đến cổng trại huấn luyện, Hoàn Tu mới thong dong quay về phòng.
Tịch Nhiên nghe tiếng cửa mở, vội vàng quay người lại.
“Luyện tập xong chưa?”
Tịch Nhiên vội lắc đầu: “Không luyện nữa. Chúng ta cùng nghỉ ngơi thôi.”
Thực ra nói nghỉ ngơi vẫn còn sớm, nhưng hai người đôi khi sẽ có những khoảnh khắc nhàn nhã kiểu mỗi người chiếm một bên giường, vừa xem sách vừa trò chuyện vu vơ. Hoàn Tu khá thích cảm giác này.
“Tiểu Dạ hai ngày nay đi học thuận lợi lắm, lần trước gặp giáo viên ở cổng trường, cô ấy có vẻ rất khen ngợi thằng bé.” Hoàn Tu nhận ra chủ đề của họ phần lớn thời gian đều bắt đầu từ Hoàn Dạ, có lẽ đây là thói quen từ lúc mới quen nhau đến giờ.
“Vì Hùng chủ đích thân đến đón nên giáo viên mới nhiệt tình như vậy đấy.” Tịch Nhiên không quên vơ công lao về cho Hoàn Tu, nhưng đó cũng là sự thật. Lúc anh đón con, giáo viên chỉ lịch sự gật đầu chào chứ chưa bao giờ nhiệt tình như thế.
“Đúng là ở trường tiểu học hiếm thấy Hùng trùng thật……” Hoàn Tu sát lại gần, nửa đùa nửa thật hỏi: “Họ đến bắt chuyện với tôi, anh có thấy không vui không?”
Tịch Nhiên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc thú nhận: “…… Nếu nói quá nhiều thì cũng có một chút.”
“Anh thật thà quá đi mất,” Hoàn Tu nhịn không được cười lớn, “Vậy vạn nhất có người như thế thật thì tính sao?”
“Vậy…… xin Hùng chủ đừng kể cho tôi nghe là được.” Tịch Nhiên hơi cúi đầu, giọng nói có chút trầm buồn.
Hoàn Tu nhịn không được nhào tới vò đầu bứt tai và nựng má anh một trận. Dù đường nét khuôn mặt Tịch Nhiên khá cứng cáp, nhưng dưới sự nhào nặn của hắn, anh lại hiện ra vẻ “ngầu lòi” mà vẫn đáng yêu đến lạ.
“Yên tâm đi, tôi không nói chuyện nhiều với họ đâu.”
Tịch Nhiên hoàn toàn không ngăn cản hành động của Hoàn Tu, mà nhân cơ hội này nhìn ngắm Hùng chủ của mình thật gần. Anh nhìn chăm chú đến mức xuất thần.
“Nhìn ngốc luôn rồi à?” Hoàn Tu một lúc sau mới phát hiện ra, quơ quơ tay trước mặt anh: “Tôi đẹp lắm sao?”
“Vâng. Hùng chủ rất đẹp.”
Hoàn Tu cũng bó tay. Ở thế giới cũ hắn cũng không hẳn là quá đẹp trai, chỉ tầm trung khá thôi. Trong mắt Trùng tộc, “đẹp” có lẽ là mang ý nghĩa “tinh xảo”. Khác với vẻ thô ráp của Thư trùng, Hùng trùng trông thanh tú hơn nhiều. Tuy được khen “đẹp” nhưng phần lớn là vì của hiếm thì quý, nên Hoàn Tu cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam……
Kể từ khi Tịch Nhiên chất vấn Hoàn Tu “có phải đã chán rồi không sao mấy đêm liền không làm”, đời sống tình dục của hai người có thể nói là vô cùng hài hòa. Đêm nay Hoàn Tu cũng dần dần cùng Tịch Nhiên lăn lộn một chỗ. Ngay cả những động tác vuốt tóc, nựng má cũng có thể khơi gợi dục vọng mạnh mẽ, Hoàn Tu không khỏi cảm thán cơ thể này đúng là còn trẻ khỏe thật.
Sau khi tàn cuộc, Hoàn Tu nhìn Tịch Nhiên đang nằm thẳng, để trần nửa thân trên. Nhờ quay lại quân đội và tập luyện thể lực đều đặn, vóc dáng của Tịch Nhiên ngày càng đẹp hơn. Hoàn Tu chợt nảy ra ý nghĩ, đưa tay sờ sờ cơ bụng của anh: “Nói thật tôi hơi tò mò, lúc Thư trùng mang thai thì cơ bắp chỗ này còn không?”
“Còn chứ. Nó sẽ mềm đi một chút do lớp mỡ, nhưng về cơ bản không khác biệt mấy.”
“Cũng đúng, một quả trứng thì có to mấy đâu.” Hoàn Tu suy nghĩ, Trùng tộc đẻ trứng, mấy tháng đầu mang thai hoàn toàn không lộ bụng. Tùy trường hợp mà 1-2 tháng cuối kích thước trứng mới phát triển nhanh, nhưng cũng chỉ tầm cỡ bàn tay đàn ông trưởng thành, nhỏ hơn thai nhi con người nhiều.
Sau khi đẻ, trứng cần khoảng một tháng để nở. Dù ấu tể đã có thính giác và tư duy nhưng Trùng tộc luôn quan niệm phải để con tự phá vỏ chui ra, không được giúp đỡ, coi như thử thách đầu đời.
Việc Hoàn Tu hỏi đủ thứ về trứng cũng không gây nghi ngờ, vì Hùng trùng vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Tịch Nhiên chỉ nghĩ Hoàn Tu tò mò thôi.
Hoàn Tu lại tiện tay sờ thêm hai cái: “Thật khó tưởng tượng cảnh đó nha…… Mà này, anh nói xem…… liệu hiện tại trong này đã có một đứa rồi không?”
“Khụ, khụ……!” Gương mặt vốn ít biểu cảm của Tịch Nhiên thoáng chốc trở nên hỗn loạn, “Không…… chắc không dễ có vậy đâu. Tỉ lệ sinh sản của Trùng tộc vốn rất thấp mà……”
Hoàn Tu thấy anh căng thẳng bắt đầu phổ cập kiến thức sinh sản, sợ mình tạo áp lực cho anh nên vội trấn an: “Tôi biết, tôi biết mà. Chỉ là nói vui thôi. Nếu mới mấy lần mà đã có thật thì tôi đi mua xổ số được rồi.”
Tịch Nhiên đột nhiên im lặng, hồi lâu sau mới gật đầu.
“Với lại chúng ta còn trẻ mà. Nói đi cũng phải nói lại, dù không có cũng chẳng sao cả.” Hoàn Tu cười.
“Vâng.”
Hoàn Tu không biết có phải ảo giác không, nhưng hắn cứ cảm thấy trông Tịch Nhiên có vẻ hơi miễn cưỡng.