Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Tịch Nhiên đi hỏi một câu, thì ra người bạn thân chỉ ở lại vài ngày rồi phải đi ngay, nên anh vội vàng định ngày gặp mặt. Người bạn đó thực ra cũng rất muốn đến bái phỏng, nhưng vì Tịch Nhiên “tái hôn” quá nhanh, anh ta sợ Hoàn Tu không thích nên không dám chủ động đề nghị.
“Là thúc thúc Lam ạ?” Về đến nhà, Hoàn Dạ ngẩng đầu hỏi Tịch Nhiên.
“Đúng, là chú ấy. Con vẫn nhớ à.”
“Vâng,” Hoàn Dạ gật đầu, “Chú ấy từng cho con mấy viên kẹo rất khó ăn.”
Tịch Nhiên bật cười. Người bạn này của anh cũng giống anh, chẳng có thú vui sinh hoạt gì, cũng chẳng biết dỗ trẻ con, món quà gặp mặt đầu tiên đã để lại ấn tượng “đậm sâu” cho Hoàn Dạ như thế.
“Vậy tôi mời luôn người kia cùng đến nhé, đỡ phải chiêu đãi hai lần...”
“Anh cứ quyết định là được.” Hoàn Tu không hỏi nhiều, chỉ đơn giản nói vậy.
Hoàn Tu phó mặc như thế lại khiến Tịch Nhiên thấy bồn chồn. Từ nhỏ anh sống ở cô nhi viện, vào quân đội thì ở ký túc xá, trong cuộc hôn nhân trước thì sống nơm nớp lo sợ trong căn biệt thự đó. Đây là lần đầu tiên anh chiêu đãi khách khứa với tư cách là “chủ nhân”.
Vì thời gian gấp gáp nên Tịch Nhiên không xếp vào cuối tuần được, đành quyết định mời hai người họ đến ăn cơm vào một ngày trong tuần. May mà anh mới bắt đầu giai đoạn thực tập giáo quan nên thời gian cũng không quá bận rộn.
Hoàn Tu thì quan tâm xem anh đi làm giáo quan cơ thể có chịu nổi không, có phải ở lại quân đội không. Nghe nói Thư trùng đã kết hôn dù làm việc ở quân bộ vẫn có thể về nhà mỗi ngày, Hoàn Tu mới yên tâm. Hắn không muốn cả tuần hay nửa tháng mới được gặp mặt một lần đâu.
Hoàn Tu đã đăng ký học lái xe – lớp học lái phi hành khí mini, hy vọng sớm lấy được bằng. Hiện tại Tịch Nhiên kiên trì không cho hắn bắt xe mà đòi đưa đón. Nhưng quân bộ và viện nghiên cứu không cùng đường, nên Tịch Nhiên phải dậy rất sớm, thả Tiểu Dạ ở trường tiểu học, sau đó đưa hắn đến viện nghiên cứu ở phía Đông, rồi mới quay đầu lái xe về phía Tây để đến quân bộ.
Vào buổi chiều tối của ngày hẹn mời bạn đến ăn cơm, Hoàn Tu cũng như mọi ngày, đón Tiểu Dạ ở cổng trường rồi bắt xe về nhà. Hoàn Dạ đi học lại rất thuận lợi, dù vào trường vẫn có những ánh nhìn lạ lẫm nhưng cậu bé đã có lòng tin vào bản thân và gia đình nên không còn để tâm đến những lời khiêu khích nữa. Các giáo viên đều ngạc nhiên không hiểu sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể thay đổi lớn đến thế chỉ trong nửa tháng.
Thỉnh thoảng có những người nhìn thấy Hoàn Tu nắm tay Hoàn Dạ về nhà chắc cũng lờ mờ đoán được sự thật.
“Tiểu Dạ này.”
“Dạ?”
Trên xe, Hoàn Tu chợt nhớ ra điều gì đó: “Chúng ta tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho Thư phụ của con đi.”
“Đó là gì ạ?” Hoàn Dạ hơi ngơ ngác.
“Chẳng phải anh ấy đã thuận lợi giành được công việc mình muốn sao? Mấy ngày nữa chúng ta đến chỗ anh ấy làm việc để đón, tặng quà, rồi về nhà nấu cơm cho anh ấy thấy sao?”
Hoàn Dạ đương nhiên là gật đầu lia lịa: “Dạ được ạ! Nhưng mà... Hùng phụ đâu có biết nấu cơm?”
Hoàn Tu ngượng nghịu: “…Nói thì cũng đúng. Hay là chúng ta ra ngoài ăn cũng được.”
Thế là một lớn một nhỏ thì thầm bàn bạc với nhau.
Khi hai cha con về đến nhà được khoảng một tiếng thì Tịch Nhiên mới đưa bạn về.
“Hùng chủ.” Việc đầu tiên Tịch Nhiên làm khi vào cửa vẫn là chào hỏi Hoàn Tu trước, sau đó mới nghiêng người mời bạn vào nhà.
Hoàn Tu bước ra chào đón. Hắn biết bạn của Tịch Nhiên chắc chắn là đi cùng từ quân bộ về, trên đường chắc chắn không thiếu chuyện bàn tán về mình, hắn tò mò không biết Tịch Nhiên nói về mình thế nào.
“Đây là bạn tôi, Lam Cát.” Tịch Nhiên trịnh trọng giới thiệu. Vị Thư trùng bên cạnh cũng nghiêm túc cúi đầu chào, làm không khí có chút trang trọng quá mức.
“Đừng gò bó quá.” Hoàn Tu xua tay.
“Còn đây là người tôi đã nhắc tới, Lộ Dịch Ân. Trước đây là cấp dưới của tôi.”
“Thật sự vô cùng xin lỗi ngài!”
Hoàn Tu giật mình vì thanh niên tên Lộ Dịch Ân đột ngột cúi gập người chào, lớn tiếng xin lỗi.
“Tôi đã bảo không phải lỗi của cậu rồi mà...” Tịch Nhiên có vẻ cũng khá khổ tâm về việc này, chắc hẳn đối phương đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.
“Vào nhà nói chuyện đi.” Cứ đứng mãi ở cửa cũng không phải cách, Hoàn Tu đi vào trong trước. Hắn thấy nếu mình không động đậy thì ba vị Thư trùng kia cũng chẳng ai dám nhúc nhích.
Có một điểm làm hắn kinh ngạc là Lộ Dịch Ân trông rất trẻ... hay đúng hơn là còn thiếu niên. Khác với thể hình của Tịch Nhiên và Lam Cát, cậu ta nhỏ hơn một cỡ, người hơi gầy và gương mặt còn khá non nớt.
“Cậu vẫn chưa trưởng thành sao?” Hoàn Tu tò mò hỏi.
“À, vâng! Tôi vẫn đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ thứ ba.” Lộ Dịch Ân lo lắng trả lời.
“Trẻ thế này mà đã vào được đội một, cậu ấy là học sinh giỏi ở trại huấn luyện đấy.” Tịch Nhiên thành thực khen ngợi, nhưng Lộ Dịch Ân nghe xong lại càng u ám hơn.
“Nhưng thực tế chứng minh là tôi không được...”
Đến giờ cậu ta vẫn canh cánh trong lòng việc Tịch Nhiên vì bảo vệ mình mà bị thương. Trước đây cậu ta không biết thực chiến lại tàn khốc đến thế.
“Cậu còn nhỏ mà. Với lại tôi cũng không phải cố ý cứu cậu mà bị thương đâu,” Tịch Nhiên không muốn để Hoàn Tu bị lạc lõng, nói được vài câu là mắt cứ liếc về phía hắn, sợ hắn bị bỏ rơi sẽ không vui. Hoàn Tu đâu có để tâm mấy chuyện này, cũng chẳng hiểu cái nhìn của Tịch Nhiên là ý gì, nên chỉ hào phóng mỉm cười với anh.
Lộ Dịch Ân cứ líu lo bên cạnh Tịch Nhiên, còn Lam Cát thì im lặng ngồi một bên. Nơi làm việc của Hoàn Tu đa phần là Á thư và Hùng trùng, nên đây là lần đầu hắn thấy một Thư trùng hoạt bát như Lộ Dịch Ân. Nhưng theo lời Tịch Nhiên, đối phương gia cảnh tốt, lại là học sinh giỏi, nên tính cách như vậy cũng không có gì lạ.
Hoàn Tu cảm thấy mình ngồi đây quá lâu cũng không tiện, bèn xã giao vài câu rồi lấy cớ lên lầu gọi Tiểu Dạ xuống chào khách để về phòng, nhường lại không gian cho ba người họ.
“Hùng chủ……” Tịch Nhiên thấy Hoàn Tu định lên lầu, không biết hắn có ý gì, vội đứng dậy đi theo đến cầu thang.
“Hửm?”
Tịch Nhiên hạ thấp giọng: “Có phải sự hiện diện của họ làm ngài thấy vô vị không?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi thấy tôi ngồi đó thì anh và bạn anh đều không tự nhiên, nên lên đây nghỉ ngơi một lát thôi. Không biết anh định nấu cơm hay gọi đồ về, đại khái là lúc nào ăn thì gọi tôi là được.”
“Nhưng……”
“Đừng có gò bó thế mà,” Hoàn Tu nhanh như chớp “tập kích” lên môi Tịch Nhiên một cái. Hắn biết Tịch Nhiên chẳng có cách nào phản kháng chiêu này, “Đây là nhà của anh mà.”
Tịch Nhiên lại theo bản năng đưa tay lên chạm môi, rồi sực nhớ phía sau còn có người đang quan sát, anh vội vàng hạ tay xuống.
Hoàn Tu chú ý thấy Lam Cát liếc nhìn sang bên này một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Còn Lộ Dịch Ân thì không hề che giấu mà lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến cực điểm, có lẽ vì biểu cảm quá lộ liễu nên cậu ta đã bị Lam Cát huých nhẹ một cái từ bên cạnh.
“……”
Hoàn Tu mỉm cười, không nói gì thêm mà đi thẳng lên lầu, tiện đường vào phòng gọi Tiểu Dạ ra tiếp khách. Ban đầu hắn còn thắc mắc sao Hoàn Dạ cứ ở lì trong phòng không ra, sau đó mới sực nhớ ra hình như trong giới quý tộc Trùng tộc có quy định: nếu Gia chủ chưa cho phép thì ấu tể không được tự tiện ra gặp khách. Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá xem đứa trẻ đó có được sủng ái hay không. Hoàn Tu thấy cũng thật bất lực, nhà thì bé tí, có ba người với nhau, bày đặt quy tắc đó làm gì không biết.
Quả nhiên sau khi Hoàn Tu rời đi, hắn nghe thấy dưới lầu ba vị Thư trùng và một nhóc tể bắt đầu trò chuyện rôm rả. Hắn thầm “than thân trách phận”, rõ ràng mình trông cũng bình dị gần gũi lắm mà, sao cứ hễ mình ngồi đó là ai nấy đều im thin thít thế nhỉ?
Xem ra hành trình thay đổi ấn tượng trong lòng Tịch Nhiên và bạn bè của anh vẫn còn dài lắm.
Dưới lầu, Tịch Nhiên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hoàn Dạ đã lâu không gặp Lam Cát, vừa thấy chú đã ngoan ngoãn chào “chú Lam”. Lam Cát lúc này mới thả lỏng vẻ mặt căng thẳng, mỉm cười bế cậu bé lên.
“Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Tôi đã bảo là Hùng chủ hiện tại đối xử với chúng tôi rất tốt mà.” Tịch Nhiên nói.
Lam Cát thở dài: “Trông cũng tạm được.”
“Cậu khắt khe quá đấy.”
“Tôi chẳng phải là... lo cho cậu sao. Sợ cậu vừa thoát khỏi hang rồng lại sa vào miệng cọp.” Lam Cát lại liếc nhìn về phía cầu thang, như sợ Hoàn Tu chưa đi xa sẽ nghe thấy.
Lộ Dịch Ân đứng bên cạnh ngẩn ngơ không chen vào lời nào được.
“Cậu đi ngồi đi.” Lam Cát ra lệnh.
“Ơ, vâng... được ạ.” Dù không cùng đơn vị nhưng Lam Cát cũng là cấp trên của Lộ Dịch Ân. Cậu ta ngoan ngoãn ra sofa ngồi xem tivi cùng Tiểu Dạ.
“Cậu trẻ tuổi hơn tôi mà lo xa còn hơn cả tôi nữa.” Tịch Nhiên không tán thành nói.
“Nhờ phúc của ai chứ.” Lam Cát không kém Tịch Nhiên bao nhiêu tuổi, nhưng nếp nhăn giữa lông mày mấy năm nay cứ hằn sâu lại, trông chẳng mấy thiện cảm.
Tịch Nhiên không phủ nhận, thuận theo lời bạn: “Ừ. Chuyện điều động lần này làm phiền các cậu rồi.”
“Thực ra cũng không có gì.”
Tịch Nhiên nấu cơm, Lam Cát đứng bên cạnh phụ giúp. Đúng như Hoàn Tu đoán, chủ đề của hai người họ hầu như chỉ xoay quanh hắn.
“Cậu nói trong nhà không có Thư quân, đúng chứ?”
“Ừ. Hiện tại chỉ có ba người chúng tôi thôi.”
“Hắn đối xử với Tiểu Dạ ổn chứ?”
Tịch Nhiên gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Lam Cát nhìn thấy vậy thì không khỏi cảm thán. Bạn thân của anh trước đây hiếm khi cười, nhất là hai năm qua, ngày nào cũng ủ rũ mày chau mặt ủ, vậy mà mấy ngày nay gặp lại nụ cười lại dần xuất hiện nhiều hơn.
“Nếu hắn thực sự tốt như cậu nói, thì đáng lẽ nên để cậu làm Thư quân.” Lam Cát vẫn không chịu thua miệng. Đương nhiên anh cũng biết đây là do mình thiên vị bạn thân. Chứ với tình trạng hiện tại, thái độ của Hoàn Tu đã là cực kỳ hiếm có rồi.
“Tôi đã thấy rất may mắn rồi.” Tịch Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ là không dám xa cầu những thứ đó, chỉ cần giữ được hiện tại là đã mãn nguyện rồi.
“Chuyện đó… Cậu đã nói với hắn chưa?”
“…” Tịch Nhiên không trả lời, thần sắc có chút ảm đạm.
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi,” Lam Cát vội vàng đổi giọng, hạ thấp âm thanh, “Cậu xem, hai người đã có Tiểu Dạ rồi. Cậu chẳng bảo hắn đối xử với Tiểu Dạ như con ruột đó sao……”
“…… Ừm. Tôi nên tìm cơ hội để nói. Nhưng thực sự rất khó mở lời,” Tịch Nhiên gật đầu, dừng lại vài giây rồi thú nhận: “Nói thật với cậu, tôi rất sợ. Cả đời này tôi chưa bao giờ biết sợ điều gì như thế này.”
“Tôi hiểu. Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm tôi.” Lam Cát nghĩ, có lẽ anh hiểu, với tư cách là bạn thân nhiều năm của Tịch Nhiên. Nhưng trong chuyện này, anh cũng thấy bất lực vì chẳng giúp gì được cho bạn.
Câu chuyện của hai người từ không khí trầm trọng cưỡng ép chuyển sang hướng khác.