Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Hắn phỏng đoán có lẽ trải nghiệm trước đây làm Tịch Nhiên có chút bài xích việc “sinh con”? Hoàn Tu thực ra cũng không đoán chắc được, nhưng dù sao chuyện này hiện tại cũng chưa liên quan đến hai người. Tiểu Dạ còn nhỏ, sự nghiệp của cả hai đều đang thăng tiến, không cần thiết phải vội vàng chuyện con cái.
Huống hồ trong dự tính ban đầu, Hoàn Tu tưởng đời này mình sẽ không bao giờ có con. Chẳng ngờ ở thế giới này lại được làm cha theo một hình thức kỳ diệu như vậy, đó cũng là một niềm vui bất ngờ.
Nghĩ lại chuyện ngày mai đi làm là hắn lại thấy đau đầu. Gần đây hạng mục nghiên cứu khoa học có chút đình trệ, cả viện nghiên cứu đều bao trùm không khí áp lực. Vì liên quan đến quân dụng nên họ cũng không thể than vãn với người ngoài, chỉ biết dốc sức chạy tiến độ để giải quyết vấn đề. Hoàn Tu thầm cầu nguyện ngày mai đừng xảy ra chuyện gì đột xuất bắt hắn tăng ca là tốt rồi.
Có lẽ là ông trời mở mắt, công việc ngày thứ hai kết thúc đúng hạn, thậm chí vì trưởng nhóm có việc bận đột xuất nên còn cho nghỉ sớm một chút. Hoàn Tu vội vàng dọn dẹp bàn làm việc để kịp đến cổng quân bộ chờ Tịch Nhiên tan làm.
Tạp Tư Kỳ ngồi đối diện vẫy vẫy tay: “Này Hoàn Tu, tối nay đi uống vài ly không?”
“Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn rồi.”
“Hẹn gì thế?” Tạp Tư Kỳ tò mò.
“Hẹn… hẹn hò?” Hoàn Tu cân nhắc từ ngữ một chút.
“Cái gì? Cậu tìm được đối tượng mới rồi à?” Tạp Tư Kỳ vẻ mặt phấn khích, hiện rõ hai chữ “hóng hớt”.
“Không có, tôi đi ăn với Tịch Nhiên. Đã đặt xong nhà hàng cả rồi.”
Tạp Tư Kỳ tặc lưỡi: “Thế thì tính là hẹn hò gì chứ……”
“Không có dưa cho cậu ăn đâu, thật ngại quá nhé,” Hoàn Tu cười đáp, “Mai gặp.”
“Bái bai bái bai.” Tạp Tư Kỳ chưa dứt lời thì Hoàn Tu đã quay lưng đi thẳng. Anh chàng chỉ còn biết nhìn đồng nghiệp bên cạnh với vẻ mặt kiểu: *Thấy chưa?*
“Đây đại khái chính là chân ái rồi…” Đám Hùng trùng xung quanh đồng loạt cảm thán.
Khi đến cổng trường tiểu học, Hoàn Dạ đã đứng đợi sẵn. Hoàn Tu vẫy cậu bé lên xe luôn cho kịp thời gian.
Hoàn Dạ trông rất phấn khích vì sự mong đợi. Cậu bé chưa bao giờ được đến nhà hàng cao cấp, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, cậu đã mất cả tối hôm qua để khổ công viết thiệp mừng cho Thư phụ, tấm thiệp ấy giờ đang được kẹp cẩn thận trong trang sách.
“Có kịp không ạ?” Hoàn Dạ lo lắng hỏi.
“Yên tâm, hôm nay thời gian rất dư dả.” Hoàn Tu mỉm cười trấn an con.
Đến nhà hàng, Hoàn Tu để Hoàn Dạ vào phòng bao đặt trước đợi trước, dặn nếu đói thì cứ gọi đồ ăn nhẹ. Hoàn Dạ ngoan ngoãn gật đầu, còn ẩn ý nói: “Hùng phụ và Thư phụ nếu còn việc gì khác cần làm thì cứ đến muộn một chút cũng không sao đâu ạ.”
“Khụ, sẽ không muộn đâu.” Hoàn Tu vẫn chưa thích nghi được việc thảo luận chuyện này với trẻ con… Nói đi cũng phải nói lại, giáo dục giới tính ở Trùng tộc bắt đầu sớm hơn con người nhiều quá.
Vì đường xá thuận lợi, khi Hoàn Tu đến gần quân bộ thì vẫn chưa tới giờ tan làm của Tịch Nhiên. Hắn không muốn làm phiền anh nên đứng ở ven đường đi loanh quanh. Bó hoa trên tay hắn khá nổi bật, lại hiếm khi thấy Hùng trùng xuất hiện ở nơi hoang vu này nên lính gác nhịn không được hỏi:
“Ngài đến đón ai sao?”
“À, đúng vậy.” Hoàn Tu gật đầu.
“Mọi xe ra vào đều đi qua cổng này đúng không?” Hoàn Tu xác nhận lại.
“Nếu vào thành phố thì đúng là đường này ạ.”
“Cảm ơn.” Hoàn Tu lùi lại một chút để không làm phiền lính gác. Nhưng anh lính gác có vẻ cũng đã trực cả ngày, thấy cảnh tượng lạ lùng này nên cứ tò mò liếc nhìn:
“Mạo muội hỏi một chút, ngài đến tìm ai ạ?”
“Tịch Nhiên… không biết anh có biết không?”
“Đương nhiên biết chứ!” Anh lính gác lộ vẻ ngưỡng mộ nhưng vẫn kiềm chế vì đang làm nhiệm vụ, “Ngài là Hùng chủ của ngài ấy…?”
“Anh cũng biết tôi sao?” Hoàn Tu không quá ngạc nhiên, tin đồn về hắn đã lan khắp giới quý tộc, chắc trong quân đội cũng không ít tiếng gió.
“Cũng có nghe qua một chút… A, nhưng mà hôm nay giáo quan Tịch không có ở đây đâu ạ.”
“Hả?” Hoàn Tu giật mình, ngẩng phắt đầu lên, “Không có ở đây?”
“Sáng nay ngài ấy có đến. Nhưng buổi chiều ngài ấy đã xin nghỉ phép đi trước rồi, hình như là đi bệnh viện.”
“Anh chắc chứ? Sau đó không quay lại?”
“Vâng… Tôi vừa mới nhớ ra.” Thấy Hoàn Tu kinh ngạc như vậy, anh lính gác bắt đầu thấy chột dạ, sợ mình nói hớ.
Hoàn Tu thấy hoảng trong lòng. Một người nghiêm túc như Tịch Nhiên sẽ không bao giờ nghỉ làm vô cớ. Nếu là kiểm tra sức khỏe bình thường thì có thể đi vào cuối tuần. Việc anh xin nghỉ ngày làm việc mà không nói với hắn làm Hoàn Tu lo lắng anh đang giấu giếm thương tật nghiêm trọng nào đó.
Hắn lập tức gọi điện cho Tịch Nhiên. Một hồi lâu sau mới có người bắt máy.
“Hùng chủ? Sao ngài lại gọi tầm này, có việc gì gấp sao?”
“Hôm nay ta đặt nhà hàng, đón cả Tiểu Dạ đi ăn ngoài. Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé.”
“A, được ạ. Vậy sau khi xong việc tôi sẽ qua đó. Ngài gửi địa chỉ cho tôi được không? Có cần tôi qua đón ngài không?”
Hoàn Tu đi xa ra một chút để người ngoài không nghe thấy: “Ta đang ở gần quân bộ để đón anh đây.”
“Không, không cần phiền phức thế đâu…”
“Ta đến nơi rồi.”
“…”
Nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia, Hoàn Tu biết chắc chắn Tịch Nhiên không có ở quân bộ. Đối phương vốn không giỏi nói dối, chắc chắn đang có nỗi khổ tâm gì đó nên mới im lặng.
“Anh không ở quân bộ?” Hoàn Tu chủ động hỏi, “Ta nghe lính gác nói anh xin nghỉ rồi.”
“Vâng, tôi đi tái khám…”
“Sao không để cuối tuần? Ta có thể đi cùng anh.”
“À, là… bác sĩ sắp xếp nói, ừm, hôm nay thích hợp…”
“Anh chẳng biết nói dối tí nào cả.” Hoàn Tu thở dài, ngữ khí của anh đã tố cáo tất cả rồi.
“… Xin lỗi.” Giọng xin lỗi của Tịch Nhiên rất thấp, đầy vẻ bất an.
“Ta rất lo cho anh, cơ thể anh có vấn đề gì sao? Có bệnh gì nặng không? Sao không nói với ta?” Hoàn Tu truy vấn, rồi không đợi anh trả lời, hắn nói tiếp: “Thôi bỏ đi, gặp mặt rồi nói. Ta đi tìm anh, anh đang ở bệnh viện nào?”
Tịch Nhiên nói địa chỉ xong định bảo Hoàn Tu đừng mất công chạy qua, nhưng Hoàn Tu không đợi Tịch Nhiên cự tuyệt đã cúp máy gọi xe luôn rồi.
Tịch Nhiên cầm thiết bị liên lạc ngẩn người ra một lúc lâu, cho đến khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy anh đang đứng bất động ở hành lang và hỏi: “Ngài còn điều gì cần tư vấn nữa không?”, anh mới sực tỉnh lại.
“Hôm nay thế này thôi ạ, cảm ơn ông.” Tịch Nhiên nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo.
“Vậy thì báo cáo kiểm tra ở đây,” quay lại phòng chẩn trị, bác sĩ đưa cho Tịch Nhiên vài tờ giấy ghim lại với nhau, “Cũng xin ngài đừng quá lo lắng. Tôi thấy ngài còn có các vấn đề khác như vết thương ngoài ở xương cánh, những thứ này cần phải giữ tâm trạng thoải mái mới có thể nhanh chóng bình phục.”
“Thật sự... không có loại thuốc nào sao ạ?” Tịch Nhiên vẫn có chút không cam lòng, gặng hỏi lại.
“Rất tiếc, về vấn đề tỷ lệ mang thai quá thấp, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi rất hiểu tâm trạng của ngài, nhưng nếu có loại thuốc như vậy thật, thì thư trùng trên toàn thế giới đã đổ xô đi tranh giành đến phát điên rồi.”
“…… Cũng đúng.”
“Hơn nữa vấn đề của ngài không phải là do nội tiết tố, mà là do lần bị trọng thương trước đây, cả cơ thể ngài đã phải chịu sự chấn động cực mạnh, loại tổn thương này là không thể đảo ngược.”
Bởi vì vết thương nghiêm trọng như vậy, quân bộ đương nhiên sẽ chịu toàn bộ viện phí của Tịch Nhiên cũng như học phí của Tiểu Dạ trong vài năm tới. Bác sĩ nhìn vào bệnh án của Tịch Nhiên, ông có thể đoán được, việc Tịch Nhiên bị đuổi ra khỏi nhà khi đó không phải là không liên quan đến vấn đề này. Nhưng dạo gần đây mỗi lần đối phương đến tái khám các hạng mục khác đều kiên trì kiểm tra lại khoản này, nguyên nhân bác sĩ cũng đoán được tám chín phần.
“Ngài tái hôn rồi phải không?”
Tịch Nhiên gật đầu.
“Đối phương chưa từng xem báo cáo sức khỏe cụ thể của ngài sao? Cho nên ngài hy vọng có thể âm thầm giải quyết vấn đề này trước khi đối phương nhận ra có điều gì đó không ổn?” Bác sĩ có chút bất lực thở dài, “Chúng tôi không khuyến khích bệnh nhân giấu giếm tình trạng cơ thể với người nhà. Hùng trùng cũng có quyền được biết những thông tin này. Tuy nhiên đây cũng không phải việc mà bệnh viện chúng tôi phụ trách, chỉ hy vọng ngài có thể cân nhắc kỹ hơn.”
Tịch Nhiên nghe ra lời của bác sĩ đại khái chính là: “Hy vọng ngài hãy học cách chấp nhận hiện thực”. Anh lại nghĩ đến lát nữa thôi Hoàn Tu sẽ qua đón mình, lồng ngực càng thêm bí bách khó thở. Anh không tài nào nghĩ ra được một lý do hợp lý để lấp liếm với đối phương, huống hồ anh cũng chẳng thể mặt không biến sắc mà lừa dối Hoàn Tu — bản thân anh hiện tại đã đủ tự trách lắm rồi.
“Cảm ơn lời khuyên của ông, tôi sẽ nói rõ.”
Tịch Nhiên rời đi với dáng vẻ cực kỳ tiêu trầm. Bác sĩ nhìn theo bóng lưng chết lặng, thiếu hẳn sức sống của anh mà cảm thán thở dài một tiếng. Trước lúc rời đi, trên gương mặt Tịch Nhiên hiện rõ vẻ bất cần theo kiểu “đã đến nước này thì muốn ra sao thì ra”.