Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Du thuyền lênh đênh trên vùng biển quốc tế. Chính vì vậy, chủ nhân của con tàu – Tạ Cảnh Ngự, đã trở thành vị "chúa tể" duy nhất tại nơi này. Những năm thiếu thời hắn toàn làm mấy chuyện khuất tất mờ ám, từng có một thời làm mưa làm gió ở Hải Thành. Tính khí Tạ Cảnh Ngự cổ quái, tàn bạo vô thường, nhưng duy chỉ có đối với Phó gia là trước sau như một, đều khúm núm kính cẩn. Nghe nói mười năm trước, hắn đấu với Phó Thời Yến đến mức tổn thương nguyên khí nặng nề. Hết cách, hắn đành phải trốn khỏi Hải Thành, leo lên du thuyền trôi dạt khắp vùng biển quốc tế này. Những năm qua, không ít chuyện bẩn thỉu không thể đưa ra ánh sáng của Phó gia ở Hải Thành đều do một tay Tạ Cảnh Ngự xử lý. Xét ở vài khía cạnh, Phó Thời Yến và Tạ Cảnh Ngự có điểm khá giống nhau. Chẳng hạn như, thủ đoạn của cả hai đều tàn độc như nhau. Chỉ là, Phó Thời Yến sẽ ngụy trang nó thành một viên kẹo bọc đường để lừa tôi nuốt xuống. Còn Tạ Cảnh Ngự lại giống như một trận bão giông, tàn nhẫn và điên cuồng quất thẳng vào người tôi. Hắn hận Phó Thời Yến, nhưng đồng thời cũng sợ Phó Thời Yến. Vì vậy, hắn đem toàn bộ ngọn lửa giận dữ tích tụ suốt mười năm qua trút hết lên cơ thể tôi. Hắn cứ ngỡ tôi là người mà chú nhỏ yêu thương nhất. Nhưng đáng tiếc, hắn đã thất vọng rồi. Dù Tạ Cảnh Ngự có giày vò tôi đến thế nào đi chăng nữa, cõi lòng của chú nhỏ cũng chẳng mảy may gợn chút sóng lòng. Bởi vì người chú ấy nâng niu nhất chính là cậu thư ký nhỏ – Lạc Ly. Tạ Cảnh Ngự đuổi tên đàn em cút ra ngoài, đôi môi hắn áp sát vào bên tai tôi. "Sao hắn lại nóng lòng muốn đón cậu về như vậy chứ?" "Tôi còn chưa chơi chán đâu." Hắn ôm lấy tôi, những ngón tay không ngừng mơn trớn trên da thịt. "Anh không nỡ xa tôi sao?" Tôi ngước mắt nhìn Tạ Cảnh Ngự. Bàn tay hắn bỗng khựng lại, rồi bất ngờ bóp chặt lấy cổ tôi. "Loại đàn ông nào mà tôi chẳng có? Không nỡ với một đứa nô lệ hèn hạ như cậu sao?" Tạ Cảnh Ngự thô bạo xé toạc quần áo của tôi. Tôi không có bất kỳ phản ứng nào. Phần lớn thời gian, thân thể này cũng giống như trái tim tôi, đã sớm tê dại đến mất đi tri giác. Hắn đè lên người tôi, động tác hiếm khi có được vài phần dịu dàng. "Bên tôi một lần cuối cùng đi... Về đến Phó gia rồi, cậu sẽ không được hưởng thụ thế này nữa đâu." Tôi đã quá quen thuộc với Tạ Cảnh Ngự, thậm chí còn chủ động nghênh hợp theo hắn. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng lại chẳng thể phản kháng. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không còn muốn phản kháng nữa rồi. Cõi lòng ngập tràn tuyệt vọng, hai hàng lệ nóng cứ thế lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao