Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phó Thời Yến vậy mà lại cưỡng hôn tôi. Nói là hôn, chẳng thà nói là Phó Thời Yến đang cắn xé tôi thì đúng hơn. Động tác của chú ấy vô cùng thô bạo, một tay bóp chặt lấy cổ tôi, không cho tôi né tránh. Bờ môi bị cắn rách, vị tanh ngọt của máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Chú ấy chẳng cho tôi lấy một cơ hội để thở dốc, trực tiếp cạy mở hàm răng tôi ra mà càn quét. Tôi chỉ có thể phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào "ư ư", ra sức kháng cự. Phó Thời Yến buông tôi ra, đôi mắt tràn ngập ngọn lửa giận dữ và ham muốn chiếm hữu cuồng điên. "Những gì Tạ Cảnh Ngự có thể cho con, ta đều có thể cho con tất thảy." "Không được phép nghĩ đến người đàn ông khác nữa." Tôi nhìn Phó Thời Yến bằng ánh mắt tràn đầy hoang mang và khó hiểu, nhưng chú ấy chỉ ôm chặt tôi vào lòng. "Ngoan nào, bây giờ con đã trở về Hải Thành rồi, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt." Ở bên nhau? Tôi không tài nào hiểu nổi Phó Thời Yến đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Vào cái ngày cuốn nhật ký ấy bị phát hiện, chú ấy đã phẫn nộ đến nhường nào cơ chứ? Chú ấy vừa tát tôi một cú trời giáng trước mặt bao nhiêu người, vừa thẳng tay tống tôi lên du thuyền. Chẳng phải chú ấy là người ghê tởm tôi nhất sao? Ghê tởm việc tôi thích đàn ông, ghê tởm việc tôi lại đi yêu chính người chú nhỏ của mình. Tôi chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của chú ấy. Một nhà từ thiện có tiếng tăm lừng lẫy nhất Hải Thành, vậy mà đứa cháu trai nuôi nhặt về lại là một kẻ đồng tính luyến ái dơ bẩn! Chú ấy đã bỏ mặc những lời van xin khóc lóc thảm thiết của tôi, nhẫn tâm ném một mình tôi cho Tạ Cảnh Ngự. Tạ Cảnh Ngự gần như đã tước đoạt đi tất thảy mọi thứ của tôi. Trong những chuỗi ngày bị giày vò hết lần này đến lần khác, cơ thể tôi từ lâu đã bị nhào nặn thành hình dáng của hắn. Giờ đây bất kỳ ai chạm vào người, tôi đều cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là Phó Thời Yến! Thế mà lúc này đây, chú ấy lại nói muốn ở bên nhau thật tốt. Tại sao ban đầu chú ấy không nói như vậy đi? Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, lao vào cắn mạnh một phát lên bả vai của Phó Thời Yến. Dù có cách một lớp áo, tôi cũng muốn cắn rách da thịt chú ấy cho bằng được. Phó Thời Yến vẫn bất động như tờ, cứ thế cam chịu mà ôm chặt lấy tôi. Mãi cho đến khi tôi làm loạn trong lòng chú ấy đến mức kiệt sức, chú ấy mới buông lỏng ra, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trên trán tôi. "A Khê, ngoan nào, bây giờ Hải Thành đã là của ta rồi. Sau này sẽ không còn một ai dám nói ra nói vào chuyện của chúng ta nữa, chúng ta cứ thế sống tốt..." "Cút đi, tôi thà đi làm mồi cho cá cùng với Tạ Cảnh Ngự còn hơn." Phó Thời Yến cũng không hề tức giận, chú ấy cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. "Mạng của con là do ta ban cho." "Vì vậy, con chỉ có thể ở lại bên cạnh ta mà thôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao