Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phó Thời Yến rốt cuộc cũng đưa tôi lên tàu. Tôi đứng trên boong tàu, tận hưởng những ngọn gió biển đã xa cách từ lâu. Suốt năm năm qua, khoảng thời gian duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được hai chữ "tự do", chính là lúc được thổi gió biển như thế này. Phó Thời Yến từ phía sau ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên bờ vai gầy guộc. "A Khê, con có thích không?" Tôi không trả lời, chỉ hướng mắt ngắm nhìn phía đường chân trời xa xăm. Phó Thời Yến cũng không ép buộc tôi, chú ấy nói buổi tối trên tàu còn có một buổi khiêu vũ. "Chỉ cần con vui vẻ, ta làm cái gì cũng được." Thật vậy sao? Thực chất Phó Thời Yến làm vậy cũng chỉ để bù đắp cho sự cắn rứt trong lương tâm của chính mình mà thôi. Trước đây chú ấy sợ hãi ánh mắt của người đời, vì vậy đã biến tôi thành vật hy sinh, nhẫn tâm tống tôi lên du thuyền. Bây giờ chú ấy đã một tay che trời, không còn một ai dám nói ra nói vào chuyện của chú ấy nữa, chú ấy mới sực nhớ đến tôi. Chú ấy cứ ngỡ tôi vẫn là đứa trẻ ngây thơ đến mức ngu ngốc của ngày xưa. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Phó Thời Yến nắm lấy bàn tay tôi, thành kính đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Khi màn đêm buông xuống, trên du thuyền đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng có bạn nhảy cho riêng mình. Phó Thời Yến đương nhiên cũng có, và bạn nhảy của chú ấy chính là tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết khiêu vũ, chỉ đành để mặc Phó Thời Yến ôm eo, bước đi theo từng nhịp chân của chú ấy. Mỗi người có mặt ở đây đều đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt. Đây là một buổi tiệc không thể đưa ra ánh sáng, con tàu cứ thế lừng lững tiến vào vùng biển quốc tế. Tiếng nhạc du dương cũng dần dần bước vào giai đoạn cao trào. Đột nhiên, một tiếng "xoảng" chói tai vang lên, ly rượu vỡ tan tành, toàn bộ hệ thống đèn điện lập tức vụt tắt. Thừa dịp Phó Thời Yến còn chưa kịp phản ứng, tôi dùng hết sức lực đẩy mạnh chú ấy ra, lao thẳng ra khỏi sảnh tiệc. "Thẩm Trường Khê!" Đèn điện nhanh chóng được bật sáng trở lại, nhưng bóng dáng tôi đã sớm biến mất tăm. Phó Thời Yến tức giận chửi thề một tiếng, ngay lập tức triệu tập đám thuộc hạ lao đi tìm kiếm. Quan khách tại hiện trường bắt đầu xầm xì bàn tán khắp nơi. Phó Thời Yến dứt khoát gỡ bỏ mặt nạ, sau khi chú ấy lộ mặt, không một ai còn dám ho he nửa lời. Tôi điên cuồng chạy ra phía boong tàu, ở phía xa xa kia là những ánh đèn vô cùng quen thuộc. Tạ Cảnh Ngự đến đón tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao