Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi tài xế của Phó Thời Yến lái thuyền đến đón người, vừa nhìn thấy dáng vẻ gầy gò hốc hác của tôi, anh ta đã vô cùng kinh ngạc. "Tiểu thiếu gia, sao cậu lại thành ra..." Tôi đưa tay lên làm biểu thị giữ im lặng, đối phương liền lập tức ngậm miệng. Tạ Cảnh Ngự từ phía sau ôm lấy eo tôi, dáng vẻ lưu luyến không rời. "Tôi tiễn cậu lên thuyền." Tôi không hiểu Tạ Cảnh Ngự đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự không thể rời xa tôi sao? Bước lên thuyền của Phó Thời Yến đồng nghĩa với việc hắn tự từ bỏ quyền chủ động của mình trên biển. Chẳng lẽ, Tạ Cảnh Ngự lại động lòng với một món đồ chơi như tôi? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Tạ Cảnh Ngự chẳng qua là vì đã coi một thứ là vật sở hữu của riêng mình quá lâu, đột nhiên có người đến cướp đi, hắn không quen mà thôi. Càng đến gần thuyền của Phó Thời Yến, lòng tôi lại càng bất an. Bản năng mách bảo tôi rằng, Lạc Ly cũng đang ở trên con tàu đó. Tự dưng tôi lại có chút không muốn trở về nữa, tôi nói với người tài xế. "Anh Trương, anh tự mình quay về đi. Hãy nói với chú nhỏ là tôi ở bên này sống rất tốt, không cần phải về nữa đâu." Lời này vừa thốt ra, không chỉ người tài xế chấn kinh mà ngay cả Tạ Cảnh Ngự cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi chỉ là không muốn trở về để làm một con búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời. Ít nhất là ở nơi này, những cơn đau vẫn giúp tôi cảm nhận rõ ràng rằng bản thân mình còn đang sống. "Chuyện này... Tiểu thiếu gia, cậu vẫn nên tự mình nói với Phó tổng thì hơn." Tôi biết anh Trương rất khó xử, dù sao anh ấy cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh. Tạ Cảnh Ngự thì lại nở nụ cười: "Hóa ra cậu thật sự không thể rời xa tôi." Rất nhanh sau đó, nhóm người chúng tôi đã bước lên thuyền của Phó gia. Phó Thời Yến đang đứng ngay trên boong tàu, và không ngoài dự đoán, bên cạnh chú ấy chính là cậu thư ký nhỏ Lạc Ly. Năm năm không gặp, chú ấy so với trước kia lại thêm vài phần lạnh lùng, khí trường càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có điều giữa lông mày dường như có nhuốm chút tâm sự u uất. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi lông mày của Phó Thời Yến lập tức chau chặt lại. "Trường Khê, sao con lại biến thành..." Thế nhưng, khi nhìn thấy Tạ Cảnh Ngự đang đứng bên cạnh tôi, sự quan tâm trên gương mặt Phó Thời Yến bỗng chốc hóa thành băng lãnh. Tạ Cảnh Ngự nắm tay tôi, sải bước đi đến trước mặt Phó Thời Yến. "Phó tổng, người tôi đã tự tay giao trả lại cho anh rồi đây." Tầm mắt của Phó Thời Yến dời đến nơi Tạ Cảnh Ngự đang nắm chặt lấy tay tôi, chú ấy lạnh lùng lên tiếng. "Thẩm Trường Khê, con quả là có bản lĩnh đấy. Lạc Ly nói một chút cũng không sai, con vĩnh viễn vẫn đê tiện như thế." Gương mặt Lạc Ly hiện rõ nụ cười đắc ý của kẻ vừa đạt được mục đích. Không cần nghĩ cũng biết cậu ta đã thổi gió bên tai, nói những gì với Phó Thời Yến rồi. "Con vẫn không bỏ được cái thói quyến rũ đàn ông." Lực tay của Tạ Cảnh Ngự đột nhiên siết mạnh, hắn định lên tiếng nói gì đó nhưng tôi đã nhanh hơn một bước. "Phải." "Tôi ở trên du thuyền sống rất thoải mái." "Tôi không về nữa." Thân hình Phó Thời Yến khựng lại, chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đôi mắt đỏ ngầu vì xung huyết. "Con vừa nói cái gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao