Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi Tạ Cảnh Ngự phát tiết xong, hắn đưa tôi đi tắm rửa. Hắn thậm chí còn giám sát tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ để che đi tất cả những vết thương trên người. Tôi trong gương có chiếc cằm nhọn hoắt, hốc mắt sâu hoắm, từ lâu đã gầy gầy trơ xương. Trước đây tôi có hai lúm đồng tiền, khi cười lên trông vô cùng rõ ràng. Chú nhỏ từng nói, tôi lúc cười là đáng yêu, dễ mến nhất. Nhưng bây giờ, dù tôi có cố gắng thế nào thì khóe miệng cũng chẳng thể nhếch lên nổi. Xa lạ quá, tôi sắp không còn nhận ra chính mình nữa rồi. Tạ Cảnh Ngự lưu luyến không rời ôm lấy eo tôi, bờ môi áp sát vào bên tai tôi mà thì thầm. "Sau khi trở về, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng cậu tự biết rõ." "Cậu đã bẩn thỉu thành ra thế này rồi, nói ra thì cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào đâu nhỉ?" Hắn sợ tôi nói cho Phó Thời Yến biết sự thật. Nhưng tôi đã sớm chẳng màng đến nữa rồi. Không phải tôi không quan tâm đến những tổn thương mình phải chịu đựng, mà là tôi đã không còn bận tâm đến thái độ của Phó Thời Yến. Suốt năm năm qua, rõ ràng chú ấy có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu xem tôi sống ra sao trên chiếc du thuyền này. Nhưng chú ấy chưa từng mảy may quan tâm đến tôi. Cuộc điện thoại duy nhất nhận được cũng bị cậu thư ký nhỏ mà chú ấy yêu thương nhất cắt ngang. Nghe nói Lạc Ly đi tiếp khách đến mức say khướt không biết gì. Chú ấy liền lập tức dập máy để đi chăm sóc cậu ta. Kể từ đó, chú nhỏ không bao giờ gọi điện nữa, chỉ để Lạc Ly thay mặt mình tìm hiểu tình hình. Lạc Ly từng gọi cho tôi vài lần. Tôi cầu xin cậu ta hãy nói với Phó Thời Yến đến đưa tôi về. Cậu ta chỉ cười khinh miệt, bảo tôi cứ việc tận hưởng tốt các thủ đoạn của Tạ Cảnh Ngự. Cõi lòng tôi lạnh ngắt, hóa ra bọn họ đều biết cả. Chẳng trách Phó Thời Yến không đến đón tôi. Chú ấy hận tôi thấu xương, hận vì tôi lại đi thích người chú nhỏ là chú ấy. Năm năm trước, cuốn nhật ký giấu kín nơi căn gác mái ghi lại tâm tư thầm kín của một thiếu niên đã bị lật tẩy. Ngay trong lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của tôi, nó đã bị làm thành một bản trình chiếu PowerPoint và phát ngay trước mặt toàn thể quan khách. Không đợi tôi kịp giải thích, cái tát của Phó Thời Yến đã giáng xuống mặt tôi. Tháp rượu champagne và bánh kem bị chú ấy tức giận gạt đổ tan tành. Phó Thời Yến đã dùng cơn thịnh nộ để che đậy sự xấu hổ của chính mình. "Con đúng là đê tiện đến tận xương tủy! Ta nuôi dạy con không phải để con nghĩ đến những thứ dơ bẩn này!" Chú ấy tìm đến Tạ Cảnh Ngự, nhờ đối phương dạy dỗ tôi cho ra trò. Chú ấy hy vọng tôi tránh xa chú ấy ra, có thể hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm không nên có này. Tạ Cảnh Ngự bật cười, nhận lấy "sự ủy thác" của Phó Thời Yến. Trước đây, hắn cũng thường xuyên giúp Phó Thời Yến xử lý những thứ không sạch sẽ theo cách như vậy. Hóa ra trong mắt Phó Thời Yến, tôi đã trở thành một thứ bẩn thỉu. Nhưng xin chú ấy cứ yên tâm, tôi đã được dạy bảo vô cùng thành công, tôi thật sự đã hoàn toàn từ bỏ chú ấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao