Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ban đầu, tôi tưởng chuyến du lịch rừng nguyên sinh có thể nhanh chóng tăng tiến tình yêu của chúng tôi. Nhưng không ngờ sau khi ngủ một giấc, anh trai tôi đói bụng. "Có cái gì ăn không?" Tôi đi vòng vòng trong nhà hai vòng, xách ra một bao gạo lớn. Anh trai tôi trông như sắp vỡ vụn. Tôi đứng hình tại chỗ. "Lần này đi vội quá, em quên chuẩn bị thức ăn kèm rồi." "Em biết nấu cơm không?" Tôi lại đứng hình tại chỗ: "... Không biết." Anh trai tôi trông triệt để vỡ vụn. Một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng nhóm được lửa lên, nướng con cá vừa câu được. Anh trai tôi chê bai nhìn con cá có chút nướng khét, ăn một miếng nhỏ. Sau đó ném văng xa tám dặm. Tôi đang nướng cá: "..." Anh trai tôi cười lạnh nhìn tôi: "Làm tốt lắm." Tôi không dám thở mạnh, dán chặt mắt vào con cá trong tay, cầu nguyện không bị nướng cháy. Hồi đại học tôi và Kỷ Viêm thường xuyên ra ngoài câu cá biển, có thể coi là tay lão luyện. But câu lên được đều giao cho người làm, chưa từng tự mình làm bao giờ. Vệ Kỳ Nhiên đứng dậy đi vòng quanh, nhìn biển khơi vô tận bốn phía. "Em đưa anh đến đây bằng cách nào." "Lái xe, rồi trực thăng, cuối cùng là lái du thuyền đến." "Đẹp mặt lắm." Vệ Kỳ Nhiên vỗ tay tán thưởng, "Mẹ nó lão tử vất vả kiếm tiền, đưa em đi học những cái này bồi dưỡng sở thích, đến cuối cùng toàn dùng trên người anh đúng không." Tôi không dám ho he, đầu chôn càng thấp hơn. Cuối cùng Vệ Kỳ Nhiên nhịn đói một đêm, chỉ ăn một chút cháo. Vốn dĩ tôi muốn nấu cơm, nhưng vì không có kinh nghiệm không kiểm soát được lượng nước, thành cháo luôn. Đêm xuống, tôi muốn ôm anh trai ngủ, vừa nhích qua liền hân hạnh nhận một cái tát. Trên mặt nóng rát đau, anh trai tôi lạnh lùng bảo tôi cút. Đêm đó sau khi anh trai ngủ say, tôi cầm đèn pin tìm kiếm trên đảo hoang suốt một đêm, hái được không ít nấm đem về. Buổi sáng làm cho anh trai món cháo nấm hầm, kèm cá nướng. Có vị tươi ngon của nấm điều vị, anh trai tôi cuối cùng cũng chịu ăn vài miếng. Cũng có thể là đói lả rồi, anh ăn đầy một bát lớn. Ăn no uống say xong anh trai tôi nằm trên du thuyền tắm nắng, tôi nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, không tự chủ được yết hầu trượt lên xuống, nuốt nước bọt. Qua ngày hôm qua, vết thương mới chồng vết thương cũ. Cộng thêm việc anh trai tôi trắng, những dấu vết xanh đỏ đan xen này trên cơ thể anh đẹp đẽ đến mức không tưởng nổi. Tôi vốn đang đấm bóp chân cho anh, lúc này mỗi một tế bào đều điên cuồng gào thét, bàn tay cũng theo đó mà tâm viên ý mã. Tình đến lúc nồng, anh trai tôi bấu chặt lấy cổ tôi mồ hôi đầm đìa. Lại đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn tôi. "Em là hồ ly biến thành à? Sao còn mọc thêm một cái đuôi xù lông thế này." Nói xong, anh sờ lên đỉnh đầu tôi. "Còn có tai nữa." Trong một khoảnh khắc, toàn thân tôi mồ hôi lạnh toát ra một nửa. "Anh, anh không sao chứ?" "Anh không sao mà, lạ thật, con cá bên cạnh kia thế mà biết đi bộ." Tôi theo bản năng nhìn về phía nồi cháo nấm đã ăn xong kia. Vì lượng không nhiều, nhường hết cho anh trai ăn, nên tôi chỉ ăn cá nướng. ... Nhìn thấy anh trai nhìn thấy ngày càng nhiều sinh vật biển nói chuyện với anh. Tôi "oao" một tiếng nhảy phốc lên boong tàu, lái du thuyền lao thẳng về. Đến được nơi có thể liên lạc với bên ngoài, tôi vội vàng gọi điện thoại. Vừa cập bến, xe cứu thương liền chở anh trai tôi đi. May mắn là đây là ảo giác do ngộ độc nấm nhẹ gây ra, không nghiêm trọng. Chuyến du lịch ngọt ngào đầu tiên của tôi và anh trai, cũng bị ép buộc gián đoạn. Anh trai tôi tỉnh lại, nhìn thấy khoang bệnh nhân của bệnh viện mắt sáng rực lên. Trở về Giang Thành, anh không màng mắng tôi cũng không màng xử lý công việc. Ở các nhà hàng Michelin lớn tại Giang Thành ăn điên cuồng suốt ba ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!